một.
tháng tư trời đất héo hon
nhớ , chân ngựa cũ mõi mòn qua truông
vừng trăng rụng với chiều buông
tự ngồi giữa phố nghe chuông dại khờ
tháng tư ai hát ơ hờ
ơi ! vừng trăng cũ bây giờ nơi đâu ?
hai.
khuất chìm những mộng mị xưa
nắng thờ thẫn hát điệu mưa rất buồn
vừng trăng cũng bỏ đi luôn
cho , mây trở lại cội nguồn chiều nay
người về phương gió có hay
tháng tư nắng hắt từng ngày quạnh hiu !
vũ ngọc giao

Vừng trăng chân ngựa mỏi mòn!Qua truông trời đất héo hon ơ hờ…Nghe chuông rụng xuống chiều mưa…Nắng sầu héo hắt chiều xưa mây buồn! Vừng trăng tháng tư yêu đương Nhật thực xâm lấn chẵng còn thấy trăng !Chỉ thấy đọng máu tím bầm! Quầng sáng kỳ ảo của trăng xa mờ…
ThíchThích