từ người cất bước đăng trình
vô duyên tôi lại thấy mình mỏi chân
từ người nghe giá bắc phong
vô duyên tôi lại thấy lòng căm căm
níu nhau về lại chỗ nằm
tìm hoài hơi ấm mùa đông năm nào
cỏ còn úa mặt hư hao
cách chim năm cũ bạc đầu thiên di
từ rừng rộ nụ dã quỳ
hớt hơ một gã từ quy hót xằng
từ tôi chùng lại ăn năn
mới hay cái lạnh chưa quen bao giờ
lạnh từ rơm rạ sững sờ
con bù nhìn gió ngẫn ngơ giữa đồng
một đôi quang gánh mùa đông
bước cao
bước thấp
đồng không quay về
trần thiên thị

Từ tôi con bù nhìn rơm! Cao thấp khập khiểng ngó trông giữa đồng…”Một đôi quang gánh mùa đông!Từ tôi chùng lại cõi lòng ăn năn…Vô duyên bỗng thấy mỏi chân!”Lạ lùng bất chợt căm căm thân mình!Từ tôi tội nghiệp bù nhìn! Đồng không mông quạnh một mình chỉ tôi!…”Cỏ úa -dã quỳ-chim trời!Từ quy có gã chịu chơi hót xằng?Mùa đông mặc lạnh cứ lạnh! Gã còn mê mải lang thang giữa đồng?”
ThíchThích