giả vờ thắng
giả vờ thua
xót con mắt
khóc cuộc cờ bon chen
giả vờ trắng
giả vờ đen
oằn lưng
gánh lấy nỗi hèn lưu niên
giả vờ tỉnh
giả vờ điên
cái ưu xơ xác
cái phiền liêu xiêu
giả vờ ghét
giả vờ yêu
bén xuân hạ
cũng đành liều thu đông
giả vờ có
giả vờ không
càn khôn lật lọng
không hồng chẳng chuyên
giả vờ nghiệp
giả vờ duyên
ngẫm vô thường
đắm con thuyền tâm cơ
giả vờ nắng
giả vờ mưa
ngẫu nhiên
ta thấy đã thừa một ta
NP phan

Mưa nắng còn ta nghiệp đời! Có không yêu ghét cũng rồi giấc mơ!Tỉnh điên đôi lúc giả vờ!Thực hư ai thấu hiểu cho nỗi lòng!Gỉa vờ không có có không!Để biết cuộc sống ta trong cõi mình!Tiếng buồn như sỏi lặng thinh!Bước chân ai giẫm lên mình nghe đau!Thắng thua đen trắng chênh chao!Tâm cảm nổi sóng ba đào rồi thôi! Gỉa vờ chẵng biết chi đời! Để sống hiện tại làm vui riêng mình!
ThíchThích