Phục Sinh

tranvietdung

những ngày ngồi chờ cơn mưa
những ngày ngóng còi tàu nơi sân ga mang yêu dấu trở về
những ngày âm u tuyệt vọng cài những ngón tay lướt trên phím gỗ, trơ khô

buổi sáng
bước ra khỏi cơn mơ
chân trần em dẫm bờ cát ướt
cỏ lại xanh
vàng hoa ly rải mềm gót tình nhân
bầy chim yến trở về chao nghiêng sóng
tiếng cười của các em trong trẻo như tiếng thủy tinh ly đá chanh đường

những viên đá im lìm giữ lửa niềm tin từ nấm mồ
mở ra
tình yêu nguội lạnh

người sẽ hân hoan
phố sẽ xanh hơn cao hơn

thơ lại phục sinh trong lòng phố cũ.

TRẦN VIẾT DŨNG
(Phát Diệm, 4/ 2015)

2 thoughts on “Phục Sinh

  1. Hình đại diện của Nam Thi Nam Thi nói:

    Đọc Phuc Sinh của TVD tôi bỗng nhớ sự hồi sinh của cô gái giang hồ trong La Surrection (Hồi sinh) của Leon Tolstoy. Sống lại sau cái chết – chết sinh lý hay chết tinh thần. Kỳ diệu nhất là sự phục sinh của Tình Yêu và của Thơ.”từ nấm mồ” và “tình yêu nguội lạnh”.

    Thơ văn xuôi của TVD xem ra cũng “ngọt” như điệu thơ “cũ” của anh.
    Cứ đà “phục sinh” như thế nhé ông bạn đồng hương.

    Thích

  2. Những ngày hy vọng rồi thương!Mưa rơi tắm mát tâm hồn khát khao…Những ngày ngóng đợi còi tàu…Sân ga chờ bóng người trao nụ cười!Những ngày cô đơn mình tôi!Tay tình lướt phím buồn ơi là buồn!Nỗi nhớ dâng trào cuồn cuộn…Chân trần cát trắng yêu thương dấu hằn…Cơn mơ hoa lưu ly vàng…Cỏ xanh nhẹ bước tình nhân gót mềm…Tiếng cười trong như thủy tinh!Ngọt môi ly đá chanh đường mộng say…Chim yến chao nghiêng cánh bay…Những viên đá lạnh một ngày bỗng dưng..Hân hoan trổi dậy sức sống…Tình yêu tia ấm nắng hồng ban mai…”Tin yêu phục sinh trở lại…Trong trái tim sầu thắp lại lửa yêu?”

    Thích

Comment