cám ơn giọt rượu ngọt ngào
bao nhiêu năm ủ rót vào cơn say
cám ơn hạt muối đã gầy
bỏ thêm vào biển một ngày hư hao
ừ em uống với tôi nào
chén mùa đông lạnh rót vào mùa xuân
đêm nằm như thể chưa từng
sáng ra nhìn mặt lạ lùng chiêm bao
tập cho quen
một cơn đau
sau này đời nuốt mất nhau cũng thường
tập cho nhau một lần thương
cầm vàng đến giữa con đường đánh rơi
một ngày em nhặt được tôi
và tôi thì ngỡ em rơi vào mình
hồ hồ mộng giữa bình minh
cũng may còn cuộc thất tình làm vui
trần thiên thị

Hồ hồ mộng giữa bình minh…Nghi nghi dường đó như mình chiêm bao!?Thất tình rượu thành ngọt ngào!Cơn say có lệ rơi vào bỗng dưng…Nghe mằn mặn môi thấm dần…Vị muối miền biển hòa tan nỗi buồn…Nhớ mùa đông tuyết trắng tuôn…Sapa trời Việt thảm thương vô vàn!Nhớ ai cứ nhắc nhở rằng:”Tập đau quen hết những lần bị Thương!Tập nuốt đắng cay khổ buồn…Đừng để nuối tiếc mãi còn vấn vương…”Ừ mình cũng cố luôn luôn…Nụ cười vẫn nở sống còn là may!?Tập sống vui với hiện tại.Tạm gác quá khứ tương lai nghĩ nhiều…đi!?
ThíchThích