ổ bánh mì ngậm ngang môi
chiếc ô màu xám
em đi qua dưới mưa
em đong đưa làn tóc
bầu trời xao động
cuối mùa hạ
em muốn tìm về
nơi ấy
đâu con đường hun hút nắng
đâu em áo trắng quần loe
cỏ mọc dưới chân đồi
cỏ mơn man da thơm
bây giờ không biết mùa gì
những ly rượu đêm dài
tràn ly
cuối tháng tư sao?
áng mây nào trỉu nặng một cơn mưa
không ai mong đợi
em sẽ về nơi ấy
nơi vùi một quá khứ tàn tro…
âu thị phục an

”Ô xám”tay em cầm…Tóc đong đưa mưa nắng…Tháng tư mây trĩu nặng…Mưa bay qua vội vàng…”Xám ô”bóng em ngang…Đâu áo trắng đường nắng?!Cỏ mơn man dưới chân…”Tàn tro”nơi đây chăng?Ô che giăng mưa nắng Giấu bóng buồn lang thang…Ngày nắng mưa chiều mang…Vào đêm sầu nằng nặng…!
ThíchThích