1.
bàn tay năm ngón ngại ngùng
dạo trên phím mỏi sượng sùng như thơ
tiếng đàn xưa chợt thẫn thờ
khi dòng tóc rối bên bờ hư vô
2.
bàn tay năm ngón ngu ngơ
khóc trên phím mỏng bơ vơ mệt nhoài
giọt đàn đêm giấu trong tay
nhớ môi mềm với cơn say hững hờ
3.
ta còn đây một cơn mơ
khép trong ngày tháng là tờ kinh xưa
rưng rưng mùa hát quên mùa
cuối hồn đàn khóc cùng mưa hiên ngoài
vũ ngọc giao

Tóc rối bên bờ hư vô!Bàn tay năm ngón bơ vơ thẩn thờ…Một chút ngại ngùng tay mơ…Sượng sùng phím chợt ngẩn ngơ hững hờ?Môi mềm cơn say còn đó! Mưa hiên ngoài khóc tình cờ rưng rưng…Bóng đêm trôi trong tận cùng!Nhập nhòa có bóng ta buồn mình ta!”Đàn ơi khi hạt mưa sa!Là tình nhỏ xuống lời ca lạc loài!Biết vẫn tay đàn không thôi! Đôi khi cảm thấy mệt nhoài không buông!”
ThíchThích