Mười năm xa trăm mùa trăng vỡ
Hương giang trôi tóc nữ sinh buồn
Về vườn xưa thềm rêu mai nở
Mơ môi gần đêm Huế chớm xuân
Lụa thơm bay chiều xưa qua phố
Nón trăng nghiêng thơ rớt ven cầu
Tuổi ngu ngơ lần đầu biết khổ
Giọt đàn trầm rụng mắt em sâu
Mắt em sâu – mười đông xa Huế
Ta về tìm chút nắng xuân hanh
Nhánh sứ già rung rinh tiếng sẻ
Thành Nội chiều thoi thóp rêu xanh
Lăng tình đầu em xây đá nhớ
Thơ gọi mùa thông réo hồn thiêng
Thiên An chào người xưa ngờ ngợ
Ta lên đồi đợi Huế ra Giêng.
NGUYỄN VÂN THIÊN

Mười năm mười mùa đông qua…Mười năm xa Huế xa cả tiếng chim.Nhánh Sứ già đợi ra giêng.Gọi mùa Thông réo hồn thiêng Thơ về…Người Thơ thắt bím lắng nghe…-Vườn Trăng mai nở tiếng Sẻ xa xưa…”Lặng tình đầu xây đá nhớ…Giot đàn trầm nghe khổ tuổi ngu ngơ!”Huế chớm xuân nhớ chiều xưa.Chút nắng hanh nhớ nón Thơ nghiêng sầu…”Từng ấy tình cảm dạt dào…Tâm tư trổi dậy xiết bao nỗi niềm…”
ThíchThích