Thôi thì
nương náu vào em
Bại tướng ngã ngựa
phải hèn chứ sao
Cúi đầu
tạ lỗi trời cao
Ngoảnh nhìn lần cuối
vẫy chào nhân gian
Em ngồi yên nhé
hồng nhan
Ta xin kẻ lại
đôi hàng mi ngoan
Ô hay
tội lỗi nhân gian
Chúa cõng Thập tự
em mang qua cầu
Mắt em
là đáy bể dâu
Rưng rưng bại tướng
kẻ mầu
rưng
rưng.
VŨ ĐÌNH HUY

Kẻ đi mi ngoan mắt sầu!Đôi hàng đang nhắm tay nào rung rung?!Hồng nhan ngồi hẳn vào lòng Sang hèn -thất bại -thành công cũng rồi!Bại tướng kẻ đi đừng nói!Rưng rưng chi lệ cho môi ngập ngừng…Tội lỗi cũng đã vác mang Ráng thêm chút nữa nghe càng nặng thêm!?…Rưng rưng bể dâu mắt em…!?”Một bài Thơ cảm động khó kìm…”
ThíchThích