1.
Khi không còn vút ngọn roi bằng cánh tay mạnh mẽ vào lưng ngựa lao về miền đất hứa, tôi chậm rãi cắt từng ngọn cỏ xanh mời chiến mã lần cuối cùng trước khi từ giã
2.
Khi không còn cất tiếng hát ấm, vang những cảm xúc từ đáy ngực, tôi móc trong túi áo chiếc kèn harmonica nhỏ và tặng cho chú bé vừa đi ngang
3.
Khi không còn trịnh trọng tuyên bố và đọc những bài thơ thống thiết, tôi nhẹ nhàng thả chúng xuống dòng sông và chỉ cho người ngồi cạnh xem những cụm mây trên cao đang thay màu đổi dạng…
Trương Quang Khánh

Chẵng còn phiêu lưu cùng Ngựa!Ồ không chiến mã đất Hứa phi nhanh…Ân huệ đãi ngộ cỏ xanh!Chẵng còn giục ngựa thúc nhanh roi đòn!Chẵng còn hát hò vang động Đem biếu cảm xúc quà trong tim mình!Chẵng còn lời nói trịnh trọng Đem thả Thơ xuống dòng sông nhẹ nhàng…Chỉ xem màu mây đổi dạng…Bức tranh Vân cẩu xưa đang chuyển màu…?”Ba đoản văn buồn làm sao!?Nửa thương nửa trách dạt dào quan tâm!”
ThíchThích