Huế trôi chậm nhịp tình ngái ngủ
Xui dòng Hương nén sóng chật lòng
Phận sông mà chẳng hề muốn chảy
Tự giam mình bằng áo rêu phong
Lơ ngơ những con đường Thành Nội
Ngọn sầu đông treo nỗi buồn vàng
Cỏ rất xanh trong chiều rất xám
Một yên bình của những trái ngang
Huế trôi chậm mặc thời gian chảy
Ngạo luân hồi dâu bể nắng mưa
Hoàng thành đỏ quạch màu phế tích
Bày quạnh hiu dấu tích cõi vua
Huế trầm mặc không gian thơ cổ
Nên vần buông phong kiến khiêm cung
Huế cũng chậm như dòng lục bát
Nên vần buông từ tốn bao dung
Người đến Huế ngỡ mình về Huế
Nghe đất trời kể chuyện trăm năm
Vì Huế chậm nên nhìn thấu được
Cả vàng son của những mê lầm
NGUYỄN LIÊN CHÂU

Sông không muốn chảy Huế tình!Đời áo rêu phong giam mình buồn thiu!Huế buồn chậm nhịp tim yêu?Còn nghe lục bát vần mê mẩn đời…?
ThíchThích