Hắn ngồi đó với bộ mặt đăm chiêu bất thường. Thằng bạn của tôi, cái thằng bạn hàng xóm, bạn tiểu học rồi bạn trung học cho tới sau cái ngày 30-04-1975 là hết bạn. Hết bạn trên giấy trắng mực đen đàng hoàng, không dám gian dối, viết nắn nót rồi ký tên “cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật” trong ô kê khai bạn thân của biết bao nhiêu là cái sơ yếu lý lịch với một chữ KHÔNG to tướng.
Tôi hết bạn với hắn được 5 năm rồi hết còn phải viết sơ yếu lý lịch tiếng Việt, mà nếu có phải viết cái sơ yếu lý lịch bằng tiếng nước ngoài, cái curriculum vitae lại không có cái ô friend để điền vào, nên hắn có còn là bạn với tôi hay không tôi không “cam đoan hoàn toàn đúng sự thật”. Còn hắn, tôi nghĩ hắn vẫn còn xài, xài cho tới bây giờ đã về hưu vẫn còn xài, nên tôi vẫn chưa trở lại là bạn hắn.
Tôi không hỏi và hắn cũng không khai, nhưng ngoài miệng, giờ sau bao nhiêu năm gặp lại, hắn gọi tôi là bạn. Hắn đưa cho tôi đọc biết bao nhiêu là bài viết ca tụng tình bạn, nhiều lúc đang nhậu, hắn hứng chí nhìn trời đưa lon bia lên cao rồi đọc vanh vách những câu nói, danh ngôn, lời hay ý đẹp về tình bạn.
Mặc cho tôi cứ chờ cứ đợi cứ mong, hắn vẫn chưa chịu đọc tiếp cho tôi nghe cái câu “cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật”.
Ngày mai là ngày họp mặt. Hắn bảo ngày kỷ niệm 40 năm rời trường, School Reunion, Class of 1975. Chính hắn cho tôi biết ngày giờ địa điểm và cũng chính hắn bảo tôi nên đi. Sáng nay hắn vừa gọi điện nhắc đi nhắc lại, tôi lừng khừng chưa trả lời có đi hay không, thì giờ bỗng dưng hắn ghé ngay cái phòng khách sạn tôi đang ở, gõ cửa vào, rồi ngồi đó với cái bộ mặt đăm đăm bất thường này.
Hắn chờ tôi mở lời. Tôi không hỏi chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn. Tôi không mở miệng, tôi muốn hắn nói trước. Hắn nói, hắn vào thẳng vấn đề, không quanh co quẹo quọ, rào trước đón sau, giăng mùng giăng lưới hai bên:
– Ngày mai mày không nên nói chuyện tự do.
Tôi ngắt lời:
– Bạn bè lâu ngày mới gặp nhau không được nói chuyện tự do là sao?
– Tự do là tự do dân chủ không phải cái tự do kia. Mày hiểu sai rồi. Tự do dân chủ, dân chủ tự do, chính trị chính em, chính anh chính chị, mày làm ơn đừng đả động tới.
Tôi mới cải lại hắn:
– Mày chỉ cho tao biết cái nào là không có chính trị bên trong đây, con người theo bản năng tự nhiên là đã có chính trị rồi, bộ mày quên rồi sao?
Hắn cúi đầu, lí nhí:
– Mày lại hiểu sai nghĩa chính trị. Nói chung… mày đừng đả động tới chuyện gì nhạy cảm. Tránh phản ảnh sai trái tiêu cực. Né quan to bà lớn cậu ấm cô chiêu. Chớ hé răng thì thầm biển đảo lưỡi bò với tai trâu. Cái gì có chữ “lạ” lại càng không nên nói.
Rồi hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, nói:
– Thiếu gì chuyện khác để nói, chuyện thầy cô này, chuyện trường lớp ngày xưa kia, chuyện bạn bè quanh ta, chuyện yêu đương trai gái, chuyện phòng the nệm ấm với chăn êm, chuyện chán cơm đi ăn phở, tí ti bồ nhí tí tí bồ già, bò sát xong bò lạc, nai tơ với nai khô. Ối dào dào khối là chuyện.
Nghe thằng bạn cố vấn mở đường, tôi mừng đâu được chừng một lát rồi lại buồn trở lại như cái bánh bao chiều. Hồi xưa tôi là thằng học trò chuyên ngồi cuối lớp, đầu luôn đội sổ điểm và hận trường căm lớp cũng bởi những dòng chữ phê màu đỏ choét với những con số không tuy nhỏ mà rõ to. Giờ gặp lại thầy cô, tôi biết phải nói gì đây? Tôi có phải cảm ơn thầy nhớ công cô, nhờ những cặp zéro của thầy cô mà giờ đây cuộc đời em nó mới tinh ma quỷ quái khấm khá đi lên như thế này à? Còn bạn bè, tôi chỉ có độc một mình hắn là bạn. Hai thằng đã kể hết cho nhau nghe mấy ngày nay rồi. Chuyện yêu đương em út thuở học trò, tôi đây chỉ có toàn là những mối tình đơn phương đầy cay đắng trong mơ, tôi có mối tình vắt vai thật sự ngoài đời nào đâu mà đem ra kể lể. Còn chuyện phòng the với cơm phở, bà vợ vẫn còn sờ sờ trước mặt, bộ muốn chết hay sao mà đem ra kể hết cho bàn dân thiên hạ.
Thấy tôi ngồi im với hai con mắt mơ huyền mờ trầm ngâm tư lự, hắn không nói không rằng, đứng ngay dậy, bận lại cái áo da beo, xỏ hai tay vô hai chiếc găng len, mang lại hai đôi tất, nhét chân vô đôi giày da cao cổ, mang khẩu trang, đeo mắt kính đen, đội mũ bảo hiểm, xong với tay lấy cái dù đen bọc trong bao ny lông đỏ, không thèm chào tôi một tiếng, cúi gầm mặt khom khom người mở cửa lấm la lấm lét đi thẳng ra ngoài.
Trước khi đi, hắn còn lí nhí bảo vì tình bạn bè và đồng khoá, tôi nên đi. Hắn bảo tôi nên đi vì sự cố 40 năm mới có một lần, 40 năm trước lần đầu tiên Thầy xuất hiện và 40 năm sau Thầy lại tái xuất giang hồ. Hắn lại bảo tôi nên đi vì tôi sẽ là đại biểu thứ 10 của Chi bộ và cũng là đại biểu hải ngoại độc nhất Thầy đã chọn.
Trời Qui Nhơn tháng 8 nóng như thiêu như đốt, tôi đứng lặng người bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Bên ngoài nắng chang chang và không mưa, không gió cấp 1 cấp 2, nhưng trong vùng phía trái khu vực ngực của tôi nơi có trái tim đang có bão lớn, gió mạnh cấp 8, cấp 9, có thể sẽ tăng mạnh lên cấp 10, cấp 11. Tâm tôi đang dao động dữ dội.
Hắn có còn là bạn của tôi không? Ngày mai tôi có nên đi hay không?
Lưu Thy

”Hắn và Tôi ”hai thằng Bạn!Thằng nói nhiều nhưng chẵng dám cam đoan…-O có một người bạn thân!Lý lịch ô Bạn cứ thấy chữ O!Nhậu thì ôi thôi -Một đống!Bạn với Bè Chết với Sống có nhau!Bắt chẹt hỏi thân mấy nào?Hắn cười lí nhí”Thôi nào quên cho!”Gặp riêng tha hồ tự do…Chính chị chính em đừng có xía vô..Nhạy cảm bắt bớ ủ tờ! Bép xép cái miệng là hư bột đường!”Hắn thế thằng Bạn dễ thương!”.?Không khai để vậy cho sướng…Bạn bốn phương?
ThíchThích
Đọc tới, đọc lui, đọc xuôi , đọc ngược, đọc hoài, đọc hủy…
Sao thằng bạn thân ông giống chạ Tạ quá.
ThíchThích
cha Tạ chưa một lần dự ở chỗ ông đã nhiều lần ngồi mà Vũng Chua?
ThíchThích