Vẫn là trăng của ngày xưa
Mang theo nỗi nhớ tôi đưa tiển người
Mỏng manh tiếng hát bên đồi
Ngoài hiên hoa rụng trắng trời bóng mưa.
Vẫn là em của tôi xưa
Bao mùa lá đỏ sao chưa bước về
Ngày đi vàng nụ trăng thề
Long lanh sóng nước vỗ về hồn tôi.
Vẫn là ngày mộng đêm trôi
Nên tình dâu bể không lời thở than
Thôi thì xin hạt sương tan
Để quên một thuở trăng tàn bên song.
Vẫn là tình suối duyên sông
Nên gieo neo mãi tiếng lòng ai đan
Thôi thì buông sợi tơ vàng
Tình tôi nặng nợ giọt trăng cuối mùa.
NGUYỄN AN BÌNH
Tháng 2/2015

BÀI THƠ THẬT HAY , TÔI YÊU QUÍ LỐI THƠ VÀ GIỌNG THƠ CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN AN BÌNH.
ThíchThích
Vâng, bạn.Thơ Nguyễn An Bình đọc rất bình an.
ThíchThích
”Hoa rụng trắng trời bóng mưa…”Tiển người nỗi nhớ ngày xưa thật buồn!Vẫn em trăng cuối mùa thương Tình đêm dâu bể đàn buông thay lời…Hạt sương cảm ơn lời đưa…Thi nhân đôi mắt chan chứa niềm yêu…Trăng cuối mùa màu dan díu…Tơ vàng âu yếm quyện theo tiếng đàn…”Bài Thơ thể hiện tâm trạng..Cảm giọt sương đọng lá vàng đêm trăng…!”
ThíchThích