ta về
giũ nắng áo hoa
tầm xuân lã ngọn
bay qua phố người
xót xa
một chỗ ta ngồi
mùa xuân dành tặng
riêng người- người thôi!
ta về
giũ nắng ru lời
ngực đau nhớ nắng
lưng đồi ủ say
ta từ
đôi tám…mơ phai
một mình dan díu
mộng ngày cũ xưa
ta về
giũ tóc lau thưa
lá rơi đường vắng
người chưa kịp về
mốt mai
giũ rớt hẹn thề
một mình ta…
níu nắng về được không?
buồn theo
lau lách trổ bông
đưa tay giũ nắng
buồn trông nỗi đời
trăng sao
chợt rụng cuối trời
lặng thinh nhớ nắng
mù khơi nghìn trùng
BAO CHỪ
MÂY NÚI TRÙNG PHÙNG
CHO TA
GIŨ NẮNG-NGẠI NGÙNG-THƯƠNG ANH
Dao Lam

Bài thơ hay quá DL ơi,cho anh xin để làm của riêng nghe.
ThíchThích
Giũ nắng áo hoa.Còn-Một chỗ xót xa!Giũ nắng ru say,,,Nhớ-Dan díu mộng ngày…Giũ nắng lau thưa…Mong-Ngại ngùng thương mơ…”Bài thơ giũ nắng ấm đi..Lạnh còn ở lại núi mây trùng phùng Để trời mưa gió bão bùng..Mây tan núi lạnh buồn trông …Một mình buồn!”
ThíchThích