1
Ngập ngừng, tôi đến bên em
nhẹ như chiếc lá đang tìm đường rơi
ai ngờ em đã biết rồi
vì nghe rõ tiếng tim tôi rộn ràng
Cầm tay Em để làm chi
tôi không biết nữa! chỉ nghe lòng mình
hiu hiu một chút si tình
lâng lâng một cõi mông mênh trời nào
2
Chiều đi không để lại gì
cho tôi – dù một chút le lói buồn
chiều đi gói cả khói sương
vào trong vạt nằng đang còn mong manh
chiều đi, tôi tiếc cho mình
sao khi không lại vô tình thả bay
sợi tơ nhện đã tháng ngày
nối hai đầu nỗi nhớ đầy trong tim!
chiều đi nghe đã rất quen
nhưng giờ tôi mới đi tìm chiều đây…
3
Em là nhật ký tình anh
sáng, trưa, chiều, tối viết thành trang thơ
vậy mà đâu có ai ngờ
mấy trang nhật ký đã bơ vơ rồi!
NGUYỄN NHƯ MÂY

“Chiều đi không để lại gì
cho tôi – dù một chút le lói buồn
chiều đi gói cả khói sương
vào trong vạt nằng đang còn mong manh”
Hẫng hụt tình?
ThíchThích
Chiều đi tôi không kịp gì!Lửng lơ đến nỗi nghi nghi hoặc mình!Nhẹ như chiếc lá vô tình?Êm như một chút tim mình lắc lay..Chiều đi tôi tiếc từng ngày..Tơ giăng khắp chốn còn hoài mớ dây…Ai ngờ nỗi nhớ ngây ngây..Mới lơ mơ đã chiều quay đi chiều..!?
ThíchThích