Xe dừng thị trấn Đơn Dương
Sững sờ màu đất đỏ đường chợ xưa
Vắng con tàu tiếng còi trưa
Đáy sông nằm nhớ cầu trơ mắt buồn
Giàn su su trĩu xanh vườn
Cửa nhà ai kín mù sương má hồng
Chuông nhà thờ đổ mênh mông
Dáng em lễ sớm xiêu lòng bụi mưa
Xuống đèo chợt ngẩn chợt ngơ
Mang theo chút lạnh thẫn thờ Dran…
TRẦN VĂN NGHĨA

Xuống đèo chợt ngẩn chợt ngơ/ Mang theo chút lạnh thẫn thờ Dran…
Buồn như con chuồn chuồn, anh Nghĩa, he he…Thân ái.
ThíchThích
Đường đất đỏ còi tàu trưa”Đáy sông nằm nhớ cầu trơ mắt buồn!?”Má Hồng cửa kín mù sương!Bụi mưa thị trấn Đơn Dương thẩn thờ!Ngẩn ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngơ…Lạnh hồn lạnh vía bơ phờ suy tư..Sắp tết cảm giác dường như…Xuân xưa Xuân ấy Xuân giờ giống xưa…Buồn!?
ThíchThích