Cũng có khi người rất dễ thương
Đưa tay tôi nắm lúc tôi buồn
Đọc cho tôi nhớ bài thơ cũ
Chia sẻ cùng tôi những đoạn trường
Cũng có khi người đến cạnh tôi
Líu lo đủ thứ chuyện trên trời
Con chim khướu hót ngoài hiên vắng
Chợt lặng yên và cũng…lắng tai
Cũng có khi người ngoảnh mặt đi
Bặm môi không nói một câu gì
Là khi đang tức và đang ghét
Đang nghĩ trong lòng : Hãy cút đi!!!
Cũng có khi người giả bộ ngoan
Dạ thưa quá ngọt …cỡ chanh đường
Chỉ mình tôi biết ( vờ không biết )
Để thấy nụ cười …gian dối hơn !
Cũng có khi người rất dửng dưng
Xô tôi dạt lại giữa lưng chừng
Khi bàn tay đã không còn ấm
Đừng trải lòng ra nữa…phí công…
Cũng có khi người như hải vân
Níu tôi ở lại giữa muôn trùng
Người hẹn sẽ làm mây viễn xứ
Chạm vào tôi ngày quy cố hương…
Tôn Nữ Thu Dung

Cũng có khi người như hải vân
Níu tôi ở lại giữa muôn trùng
Người hẹn sẽ làm mây viễn xứ
Chạm vào tôi ngày quy cố hương…
Sẽ đón ngày chị quay về cố hương!….
ThíchThích
Thật ghét người ta trải lòng…Không nghe không biết không thông cảm gì! Thi Văn gì không để ý..Mơ màng cứ nghĩ chuyện gì đâu đâu..Đa danh quỉ khốc thần sầu! Ai mà biết được ở đâu Anh hùng?! Bốn phương tứ xứ vui chung.Phiêu lưu xuyên suốt một vùng võ lâm?
ThíchThích
Mỗi câu trong bài này nghe giống như tiếng chim hót
lảnh lót, tưởng là vui
mà buồn như gai chích
TNTD là Thi Sĩ vậy!
ThíchThích
Thật ra tôi chẳng là gì cả
Tôi chỉ là người vẽ khói sương…
ThíchThích