Nhớ Thương Còn Một Giấc Chiêm Bao

 

truongnghiaky

Người lính nằm im như thế đó
Có lẽ lâu rồi, chắc đã lâu?
Y tá cầm tay anh bắt mạch
“Thôi chào anh mùa Thu Thiên Thu!”

Người vợ đứng nghe và bật khóc
Đưa tay vuốt mặt bạn trăm năm
Sa trường trải trắng drap màu trắng
Kẻ mất, người còn: Ôi cố nhân!

Người lính sẽ đi vào huyệt mộ
Đêm trăng nào nghỉ mát nơi nao?
Gió ù ù thổi qua dặm nhớ
Nhớ thương còn…một giấc chiêm bao!

Bốn mươi năm nhớ về ngày tháng
Bóng mù sương mờ gió xuýt xoa
Người Mẹ chỉ lên hình của Bố:
“Con nói đi một tiếng Thưa Ba!”

Bốn mươi năm lòng ai cũng đá
Lạnh căm căm mỗi lúc gục đầu
Giống Hồng Lạc một trăm đường lạc
Mở mắt nhìn thấy biển thành dâu!

Tôi cũng lính chậm chân rồi cũng chết
Nhìn bạn mình chấm hết tuổi Xuân
Bốn mươi năm bỗng buồn nhớ lại
Rồi thở dài: Đã Bốn Mươi Năm!

Trương Nghĩa Kỳ

One thought on “Nhớ Thương Còn Một Giấc Chiêm Bao

  1. Anh-Mùa Thu Thiên Thu!Sẽ đi vào huyệt mộ!Dặm nhớ gió thổi ù..ù..Chiêm bao còn lại nhớ…Người xưa -Cố nhân đó!Anh-Người lính làm thơ.Sa trường tấm vải phủ…Một màu trắng âm u..”Mẹ chỉ lên hình Bố.Con gọi tiếng Thưa Ba!”Hồng Lạc-Bản trường ca….Người Lính đó là Ba!?

    Thích

Comment