Rụng trên vai lá bồ đề
Chùa xưa trở gió mùa về lạnh sân
Bồi hồi riu ríu bàn chân
Bậc thềm rêu , tiếng chuông ngân nga buồn
Lặng lờ thắp nén nhang thơm
Chấp tay khấn lạy mười phương phiêu bồng
Áo cơm đời trả chưa xong
Nỗi đau tục lụy xót lòng lời kinh
Phất phơ hồn mẹ cha mình
Chùa quê gửi lại bóng tình liêu xiêu
TRẦN VĂN NGHĨA

“Rụng trên vai lá bồ đề
Chùa xưa trở gió mùa về lạnh sân…”
Hình ảnh ngôi chùa quê chìm khuất trong quá khứ vụt hiện về…
ThíchThích
chùa quê mới có được “bậc thềm rêu”, “chuông ngân nga buồn” và cảm nhận “bóng tình liêu xiêu” trong gió, trong từng bước chân anh Nghĩa ơi. Chùa ở thành phố lớn (theo em) lại vướng phải nhiều mùi tục lụy!
ThíchThích
Hồn quê…
Chúc anh Nghĩa luôn an, vui..!
ThíchThích
”Chùa quê gửi lạị bóng tình liêu xiêu!”.. ”Nỗi đau tục lụy lời kinh xót lòng!”Tiếng chuông ngân nga buồn hiu hắt buồn….!Tâm hương cung kính gửi nương tiếng buồn…!”Áo cơm đời trả chưa xong!”Chấp tay khấn lạy phiêu bồng đường bay…Bồ đề lá rụng trên vai..Thẩn thờ tự hỏi đời nay sao buồn?!
ThíchThích