BÀI THƠ TỈNH NGỘ

phamnguyen

Em như hồn sông
Bên bồi bên lỡ
Ta như núi chia
Hai đầu nỗi nhớ

Chiều nay tỉnh ngộ
Một lời chia ly
Vòng môi ướt đỏ
Điếng lòng xe đi

Cà phê nhiều khi
Buồn hơn màu mắt
Con đường trước mặt
Nỗi sầu dọc ngang

Lìa nhau dịu dàng
Mà sao sóng nổi?
Tóc nào quấn vội
Những bàn chân hoang?

Mùa xuân mênh mang
Chuồn bay cánh mỏng
Mười năm dài mộng
Tình yêu dại khờ

Chuyến buýt ngày xưa
Chiều nay về muộn
Cuối ngày nắng nhuộm
Vai người mảnh mai

Nhìn lại bàn tay
Mịt mùng rối chỉ
Bên thềm rên rỉ
Một lời chim đau

Đàng sau bể dâu
(Ngọn đèn quá khứ)
Thức hoài không ngủ
Lời mừng trăm năm!

Em rất từ tâm
Đêm về độ lượng
Hồn xin quỳ xuống
Ngực thơm mùi trầm…

PHẠM NGŨ YÊN

2 thoughts on “BÀI THƠ TỈNH NGỘ

  1. Hình đại diện của Trương Hiếu vivi099 nói:

    Thơ hay hình đẹp…

    Thích

  2. Bài Thơ thâm trầm…Tình Người thấm đẫm…Em hồn tri ân.Núi Sông Trời Đất..Cà phê nước Mắt Đen đời ngọt đắng!Buồn vui dọc ngang…Chia ly hồn tan…Đôi khi khuấy loạn…Lắng lòng tủi thân..Thủy Tinh trong trắng.Bỗng dưng bỗng dưng!Trăm năm lời mừng!Ngậm ngùi ngán ngẫm!Còn mãi bình thân?Cho lòng thanh thản..Chuyến bus về ngang…Mưa qua vội vàng..Lìa nhau dịu dàng….Chuồn vừa …mưa râm….Lời Thơ âm trằm……..

    Thích

Comment