Sương vẫn sương ngày cũ
Tôi không là tôi xưa
Gió bay về khung cửa
Đừng gọi hoài tiếng mưa
Bàn tay còn che mắt
Dòng sông dài trong mơ
Ai chờ nghe tiếng sóng
Vỗ hoài từng âm thưa
Nỗi buồn còn giấu mặt
Ai thả rơi môi cười
Những gam màu ảo vọng
Lấp lánh ngày buông xuôi
Sương vẫn sương ngày ấy
Nhưng tôi không còn tôi
(Ai là tôi cũng vậy
Chỉ là người xa xôi…)
Tôn Nữ Thu Dung

Lâu lắm mới đoc lại thơ của Dung , vẫn rất thích như những bài ngày xưa trong Tuổi ngọc , Dung có còn bài thơ cũ (quên mất tên ) Đêm rồi sương xuống lạnh / Chia tay cho em về /Một nửa vầng nguyệt bạch / Môi em nồng sương khuya … Hồi đó mình rất thích bài này , nếu còn cho mình đọc lại với .
ThíchThích
Hoa Nguyen , bạn là ai vậy ???
Đêm rồi, sương xuống lạnh
Chia tay cho em về
Một nửa vầng nguyệt bạch
Môi em nồng sương khuya…
Đúng là bài thơ này của D. viết hồi nhỏ , nhưng bạn nhắc nhiêu đó thì D, cũng nhớ nhiêu đó à !!! Để D. moi cái đầu lơ ngơ nhớ tiếp xong sẽ chép lại tặng bạn nhé !
ThíchThích
Không cần biết bạn là ai , nhưng thật hạnh phúc khi bạn nhớ dùm những gì đã ngủ quên trong kí ức
Có phải là tri âm không ?!….
ThíchThích
Chị thích một thực thể hơn là một cái bóng ảo ( tư bản chiếm hữu ăn sâu vào máu rồi ) , cô giáo yêu quý ơi !
Chị muốn được nói chuyện , được cầm tay , được ngồi uống cà phê cùng nhau hơn là đứng xa xa mà buông lời …đường mật ( câu này chọc cho cô giáo của mình cười chớ không nhằm ám chỉ Hoa Nguyên hay …ai !!!,) Riêng Hoa Nguyên , xin bạn cho mình email để mình tìm lại được những ngày tươi đẹp cũ …Cảm ơn bạn rất nhiều .
ThíchThích
Vẫn sương vẫn gió vẫn khung cửa…Tôi không là tôi đừng gọi mưa?Bàn tay -nỗi buồn đầy chan chứa…Vẫn sương vẫn gió tôi cùng mưa..Tựa bên ô cửa thầm thì nhỏ…Tôi cát bụi đời của ngày xưa…Xa xôi giấu mặt đêm sương gió..Tôi thả hồn tôi cùng với mưa!?
ThíchThích