Đưa em đi đến giáo đường
Sáng nay trời bỗng bất thường trong ta
Đường tình qua mấy ngõ hoa
Xin trời đừng để đêm xa ngày gần
Đưa em lòng cứ phân vân
Biết ngày mai có chung thân một đời
Ngón tay đeo nhẫn đâu rồi
Cầm lên để thấy mình kề bên nhau
Đưa em dưới nắng dãi dầu
Lỡ khi nào gặp sầu đau cũng đành
Đưa em bước chậm bước nhanh
Bước dài bước ngắn bước quanh co này
Bây giờ tay ở trong tay
Dẫn em đi hết đắng cay ngọt bùi
Xin em giữ thắm môi cười
Tìm hương xuân để dành nuôi mảnh tình
Lao xao góc chợ phù vinh
Đưa em về đó để nhìn trắng đen
Dẫu sau này có bon chen
Sóng đời vây bủa cũng quen thăng trầm
Qua nhiều ngả bảy , ngả năm
Đâu bằng một ngả trăm năm vô thường
Sáng nay quì giữa thánh đường
Đời anh từ đó xin nhường lại em
MAI VIỆT

”Đưa em đi đến Giáo đường”..Dường như cảm thấy nhận rằng dường như…Bất thường đang ở trong Ta!?Quên quên nhớ nhớ như là chốn đây..Một Người Lữ khách cầm tay..Hỏi cô gái nhỏ Nhẫn nay đâu rồi?Cười nụ trả lời tỉnh rụi.”Ngón danh bên trái cất rồi hỏi chi?”
ThíchThích