Trăng đầy … khuyết em

tranngochuong

Đầu đình hỏi khóm trúc xinh,
Còn cưu mang mảnh vỡ tình ta xưa.
Cho ta hỏi nước giếng chùa,
Còn ôm ấp dáng ai mùa thanh tân.

Thuyền xa kéo bến lại gần,
Mà vương vít mãi bàn chân thẫn thờ.
Từ em khép vạt đào tơ,
Nào hay một chuyến bất ngờ sang ngang.

Chân ta vẫn lấm bụi làng,
Lòng ta đâu thể phũ phàng chốn quê.
Bềnh bồng bước mỏi bước mê,
Mù tăm hướng một nẻo về mênh mang

Ai còn dệt bóng thời gian,
Cho ta so lại ngón đàn sắc không.
Đã đi quá mấy dòng sông,
Còn say chi đến tím lòng tha hương.

Tim còn hẹn phút đổ chuông,
Trăm năm nén lại vô thường một giây.
Rượu quê cạn chén ngất ngây,
Lửa nhen ấm mảnh trăng đầy … khuyết em

Trần Ngọc Hưởng

One thought on “Trăng đầy … khuyết em

  1. Trúc xinh đứng ở giếng Chùa!Soi mình thấy bóng mình chưa nỗi nào?Vẫn nhìn thuyền ai cặm sào…Giữa sông xa đó ôi chao buồn giùm!Thuyền ơi dời xích lại gần..Tìm dây mà buộc nhẹ nhàng trúc thân Trăng đầy trăng khuyết cũng cần…Đong đưa gió thổi chòng chành thuyền sang..”Nước mắt quê hương ”hòa chan..Rượu quê ấm ngọt sẻ san..Tình làng nghĩa xóm cận thân vui vầy?…Chị Hường ơi thiệt tình mà nói ;”Bài Thơ chị Viết hay cảm động ..lòng tui lắm!”

    Thích

Comment