Ngày Chúa Giáng Sinh

tranvanle

Sáng Noel có mưa bay nhè nhẹ. Trưa Noel trời mới hé mặt trời. Những hạt mưa bay về đâu xa xôi. Em đứng đâu có mỉm cười bẽn lẽn…

Em đứng đâu, có chờ chim én, sắp bay về, mùa sắp vào Xuân. Santa Barbara, năm có một lần, chim én bay về mừng vui ríu rít…

Xế Noel, chỉ mây về, đen kịt. Đêm Noel nay chắc là buồn? Tôi nhớ em, nhớ quá một mùi hương hoa Dạ Lý báo giờ sinh của Chúa…

Suốt một ngày Noel có nhiều hồi chuông vỡ, chuông gọi chiên về túm tụm đàn. Tôi nhớ em, nhớ bến đò ngang; nhớ cả Huế nhớ tóc em mấy làn làn mây mượt…

Tôi nhớ Noel mấy ngàn ngàn năm trước, nhớ bây giờ buồn lắm thưa em! Xế trưa mừng khi thấy mặt trời lên, nhưng đêm nay Chúa Giáng Sinh chắc đầm đìa nước mắt?

Sự mừng vui đuợc coi như là Hạnh Phúc. Ôm choàng nhau mà cũng khóc…vì mừng! Biết bao giờ tôi thấy Việt Nam, mưa rửa sạch hết mặt người khốn khổ…

Ngày Noel…tôi như hoa mắc cỡ, muốn bụm tay, bay vuột tuổi tôi rồi. Gió bên đường thổi mất hạt mưa rơi. Một ngày mới từ nửa đêm nay nhé…

TRẦN VẤN LỆ

One thought on “Ngày Chúa Giáng Sinh

  1. Sáng trưa mưa xế mưa nhẹ…Mây đen mưa mặt trời hé chiều về…Én chờ xuân nghe tái tê!Noel đông lạnh bốn bề quạnh quẽ!Ngọn gió vẫn thổi đi về…Cho nỗi nhớ sầu lê thê phiền muộn!Ngày Chúa Giáng Sinh trời buồn..Đất cũng trăn trở mưa tuôn lạnh giá!Hoa Dạ Lý sầu buồn bã!Nghe Chuông Thánh bỗng ngân nga lời vọng…Mùa đông giá rét mùa đông!Hạnh phúc hơi ấm tình thương đi tìm….Ôi đêm Giáng Sinh…buồn!

    Thích

Comment