không ngờ
tôi lại vụt bay qua
cái bóng thuở nào của mình
hồ nước bây giờ mênh mông băng
trên nền bài ca cuối năm
cánh đồng nõn thơm mùi gặt
cứ lùi dần trong ký ức chằng chịt rêu
những kẻ xa lạ
mỉm cười chìa tay nhau bắt
đêm thật vội và lạnh
thật không ngờ em cũng kịp quay về
tôi mừng
cánh chim xanh bên màn trời hoang phế
pho tượng thần Venus đông đá
vẫn hừng hực đắm mê tôi
tháng chạp trợt ngả trên mặt hồ
còn âm ấm thi hứng
rót thêm đầy ly nữa
ai ngờ thuyền trôi dạt ra chốn mông lung
cuối năm
ai như khuôn mặt quá khứ buồn bi thảm
dụi mắt đôi lần nhìn cho kỹ
ôi ! thuyền đóng băng lâu rồi
thì ra chỉ mình ta trôi …
Chu Thụy Nguyên

Cô đơn,buồn nhớ đọng đầy trong bài thơ cuối năm…
Nhưng mong người viết không cô đơn ,lạnh giá …
ThíchThích
Rất cám ơn Sương Diệp. Đời có bạn, bạn bè vây quanh không thể cô đơn. Chúc Sương Diệp mùa Giáng Sinh Bình An Hạnh Phúc.
ThíchThích
ký ức xa bóng vụt qua…Mênh mông hồ nước băng giá về Đông!Bỗng dưng Venus pho tượng Thần linh khiển cánh chim buồn quẩn quanh..Nghe như mặt hồ âm ấm…Và nghe sóng vỗ tiềm thức mênh mang….Mắt nghe trợt ngã nhẹ nhàng…Nghe cả con thuyển đóng băng lâu rồi! ..Bài thơ vui chưa kịp vói! Buồn đã len lỏi tay mỏi đi rồi!?Cuối năm nhớ chuyện xa xôi..Nhớ nghe cuộc sống rối bời buồn thêm?
ThíchThích
Rất cám ơn aitrinhngoctran luôn đọc và cảm thông ,chia sẻ cùng thơ. Chúc bạn Giáng Sinh an bình cùng Năm Mới An Khang Thịnh Vượng.
ThíchThích