Bốn giờ chiều, buồn ghê, hết nắng.
Trời mùa Đông ngày ngắn đêm dài.
Trời mùa Đông buồn chắc chẳng riêng ai?
Cô bé hàng xóm vừa đưa xe vào cổng.
Cô bước ra khỏi xe, run run, lạnh cóng?
Khói xe bay thơm ngát dãy bờ rào.
Giọt mưa thầm rơi tự rất cao,
nụ bông giấy buồn hiu khép cánh…
Bốn giờ chiều lạnh thêm chút lạnh.
Không khéo Noel lạnh đến héo hon?
Tôi sợ quá những tiếng chuông vang boong boong sân gạch.
Tôi sợ nghe tiếng xé những tờ giấy rách
cô bé bán diêm đốt hơ hai bàn tay…
Tôi sợ cả ai cong hai cánh chân mày.
Chắc Chúa cũng sợ ai buồn nhìn lên tượng Chúa?
Nước non tôi, tôi ra đi là bỏ,
tự dưng chiều mùa Đông tôi nhớ Trường Sơn.
Tôi nhớ anh em cày cuốc nỗi căm hờn
để đổi lại một chén cơm lưng chén.
Nhiều mùa Đông không được ăn cơm trắng,
nhưng chẳng hề chi – hồi đó không đèn.
Những mùa Đông ở núi đã quen,
chừ lạnh quá, đây, mùa Đông nhung lụa…
Tôi tưởng tượng những cành hoa ngọn cỏ,
lạnh thế này không biết chúng ra sao?
Vẽ mà chơi những giọt lệ ngọt ngào,
tôi vuốt thẳng trang thơ để gửi qua Texas.
Tôi chờ đợi những tiếng hờn tiếng mát
để tôi để vào thơ mai mốt tôi nhìn!
Quả thật tình tôi sợ sự lặng thinh:
Chúa không nói mà bao nhiêu người xưng tội!
Săp tới Noel, trời ơi sắp tới –
Chúa làm thinh và…em cũng làm thinh!
Trần Vấn Lệ

Thật dễ thương
“Săp tới Noel, trời ơi sắp tới –
Chúa làm thinh và…em cũng làm thinh!”
ThíchThích
Cảm ơn tấm thiếp Giáng Sinh đến bất ngờ
Rất đẹp ạ
Cảm ơn Thầy rất nhiều.
ThíchThích
Bốn giờ chiều mùa Đông rất lạnh!?Lạnh héo hon lòng lạnh tái tê xanh! Lạnh buồn thinh lặng lạnh chuyển sang…Có một nơi cứ mãi nghĩ chuyện lan man…Chúa trên cao Chúa nào thấu chuyện nhân gian!?Nên mùa Đông về lạnh cứ ngập tràn…Không lạnh nơi nầy cũng chỗ nọ lành lạnh..Cái lạnh mùa Đông trái tim cảm nhận..Đôi mắt buồn ngồi nghĩ chuyện xa xăm..”Nụ bông giấy buồn hiu khép cánh!Từ rất cao giọt mưa rơi thầm…Dãy bờ rào khói xe bay thơm ngát …”Tôi chờ trong ngơ ngác nghe xót xa dâng trào..
ThíchThích