cứ thế mà coi thường áo mão
dắt ngựa về vui hí đỉnh trăng non
nhạc sầu chưa đụng đến chon von
cánh mai rụng phai vàng nhan sắc
sông phủ phục lối về dị mộng
đà rêu phong bao thành quách lâu đài
hãy hò hẹn bội tình thêm chút nữa
muội hương là bụi cát rắc lên ngai
trái mùa nào rung động trên vai
hườm chưa kịp hoàn hồn trong môi ngậm
trả cho nhau một góc trời lận đận
một kinh thành vỡ nát phút chiêm bao
cứ thế mà điêu ngoa từng kẽ tóc
trần ai xanh lại thuở nguy nga
dựng bia đá bên phù du sợi khói
hào hoa ngày hương muội rắc lên ta
TRƯƠNG ĐÌNH TUẤN

Hương muội rắc lên ngai!Đỉnh sầu phủ lâu đài!Giấc chiêm bao yêu ái..Rụng hẹn hò vào tay…Buồn bằng vui ngang đấy!Bội tình đi cho đầy…Hương muội cứ bám lấy…Ngai vàng nguy nga đây!Ôi Trần ai..Trần ai!Bụi thời gian có phải? Bụi hương muội tàn phai?Bụi cát bụi tình ai?
ThíchThích