Dee nhắn : Tìm Dee ở địa chỉ này , anh nhé ! ( cô gởi cho tôi một tấm thiệp Giáng Sinh có ngôi nhà gỗ trong khu rừng ngập tràn tuyết trắng )
Như biết chắc rằng tôi sẽ đến, Dee ngồi chờ trên bậc thềm cao nhất của ngôi nhà gỗ bé nhỏ , xinh xắn y như trong tấm thiệp Giáng Sinh . Màu áo đỏ của Dee ấm áp như một đốm lửa giữa mênh mông tuyết.
Dee nói ( không nhìn tôi ) :
-Trong một giấc mơ , Dee thấy mình đã từng ở nơi này.
Tôi ấp hai tay mình vào khuôn mặt Dee lạnh ngắt , tái xanh ( Câu nào của Dee cũng bắt đầu bằng trong một giấc mơ những khi cô muốn đắm vào nỗi buồn đau tuyệt vọng ):
– Anh biết mà , trong giấc mơ ấy , Dee là chú tuần lộc lạc đàn đang ngơ ngác tìm khu rừng quen thuộc cũ .
Cô ngước nhìn tôi:
-Và Dee đã tìm ra một nơi trú ẩn khác … an toàn … nhưng vô cùng xa lạ…là anh.
– Có bao giờ em sống thực tế một chút xíu nào không hả Dee ?
Dee cắn môi , ngần ngại …rồi môi hơi nhếch một chút nụ cười :
– Thực tế là anh đã đến.
-Dee biết mà , lúc nào Dee gọi , bất cứ lúc nào .
-Dee vui vì điều đó .
Tôi muốn hút một điếu thuốc nhưng sợ Dee khó chịu , tôi hỏi :
– Lạnh không , Dee ?
– Anh muốn hút thuốc phải không anh ? Dee cũng muốn nhìn khói thuốc.
Như ngày xưa, Dee hiểu những gì tôi không nói. Điếu thuốc được thắp lên giữa trưa trắng xóa. Dee giao hẹn :
– Mỗi ngày 3 điếu
– OK, chỉ những ngày ở đây thôi nhé! Anh không hứa vậy lúc về nhà .
( Lúc về nhà, tôi loay hoay từng đêm thao thức…Dee làm gì ? Dee ở đâu ? nhưng tôi biết Dee chỉ bó gối ngồi nhìn hằng giờ ra khung cửa đêm khắc khoải )
Dee nói :
– Dee được nghỉ 3 tuần. Anh có lấy được phép không ?
– 3 tuần ở đây ? Dee có muốn đến một nơi nào khác ?
Dee nhìn tôi, giọng cô buồn không thể tả:
-Vâng, chỉ ở đây.
Tôi nhớ – ở một nơi gần giống nơi này, Dee áo choàng đỏ lướt trên ván trượt với những tiếng cười tan vỡ thủy tinh của thời thơ dại
Tôi nhớ- ở một nơi gần giống nơi này, Dee tóc ngắn dưới chiếc mũ lưỡi trai màu cam chói mắt gọi tôi hoài từ bên kia bờ đại dương
Tôi nhớ- ở một nơi gần giống nơi này ,Dee bé nhỏ ngã vào tay tôi từ một ngày nào xa xưa với những vết thương thầm lặng
Tôi nhớ- ở một nơi gần giống nơi này , Dee thảng thốt : Dee không nghĩ anh đã chờ Dee lâu đến vậy
Tôi nhớ – ở một nơi gần giống nơi này, Dee đã rơi lại những giọt nước mắt hạnh phúc lẫn lo âu : Đừng chờ đợi gì ở Dee anh nhé !
Tôi nhớ – ở một nơi gần giống nơi này , tôi nhiều lần khẳng định : Dee , hãy gọi anh bất cứ lúc nào Dee muốn.
(Nhưng Dee đã không gọi tôi thêm một lần nào nữa…Không một lần nào .)
Dee co ro như một chú thỏ con bị lạnh, tôi nói :
-Vào nhà thôi , Dee.
Ngôi nhà thơm ngát mùi gỗ thông và củi cháy. Chiếc lò sưởi ấm áp với những ngọn lửa reo vui. Trên cây Noel trắng bạc được trang trí bằng những quả châu xanh biếc là những tấm hình nhỏ bé với bao nhiêu là khuôn mặt thiên thần, đong đưa , đong đưa… Dee nói :
-Dee chọn nơi này để chết.
Không nhớ bao nhiêu mùa Giáng Sinh tôi lại về đây, ngôi nhà gỗ trong rừng trên đỉnh Big Bear trắng xóa … kể từ ngày những đóa hướng dương vàng rực từ tay mười cô bé khiếm thị thả xuống mộ Dee rực rỡ hơn cả màu nắng vàng trên cỏ xanh.
Không nhớ bao nhiêu buổi trưa tôi thắp cho riêng mình điếu thuốc để trong làn khói bay lãng đãng thấy Dee áo đỏ, khăn quàng đỏ về ngồi lại cạnh tôi…bé nhỏ , xanh xao , đầy nương tựa.
Không nhớ bao nhiêu lần tôi nghe tiếng Dee lẫn trong tiếng gió xao xác đến nao lòng : Tìm Dee ở nơi này , anh nhé !
Không nhớ bao nhiêu lần tôi khẳng định : Dee, gọi anh bất cứ khi nào Dee muốn.
Nhưng Dee đã không thèm gọi tôi thêm một lần nào nữa …
Không một lần nào …
Tôn Nữ Thu Dung


Trên đỉnh Big Bear Giáng Sinh-Dee áo đỏ! Mênh mông tuyết đốm lửa.Giấc mơ lạc rừng xưa…Tuyết lạnh ta cùng trượt..Vang tiếng cười trẻ thơ Ấm tình ngôi nhà gỗ Đình Big Bear trắng xóa!Dee áo khăn quàng đỏ!Hướng dương vàng rực hoa.Mộ Dee kìa ..Buồn lạ!!!
ThíchThích
Được phép chọn cho mình một chốn để nằm xuống , vẫn còn là hạnh phúc !……
ThíchThích