Đêm Noel mưa nhẹ
Tóc lay mềm tứ thơ
Ta suốt đời lặng lẽ
Tự ru quên ngày giờ.
Người mỏng manh chiếc bánh
Tan ngay trên môi hờ
Dễ vỡ như chén thánh
Ta suốt đời chỉ mơ.
Người nguyện bên hang đá
Đang cầu mong điều gì
Ta suốt đời vấp ngã
Vơi dần lòng từ bi.
Người về khua guốc nhỏ
Tung tăng chim sẻ nâu
Ta suốt đời vỡ nợ
Sá gì thêm tí đau.
Đêm thánh xưa thật lạnh
Co ro từ thẳm sâu
Ta suốt đời canh cánh
Riết vết thương mận đào.
NGUYÊN VI (Mùa Noel, 2014)

Mỗi lần vấp ngã hình như ta bao dung hơn chứ sao lại vơi dần lòng từ bi…
Nguyên Vi lúc này lạ ha ?
Chắc có gì đây ?!…
ThíchThích
NHIỀU LẦN BỊ …PHẠM LỖI TỪ PHÍA SAU QUÁ, CHỊ TH! THÂN ÁI.
ThíchThích
TOÀN BỊ XÔ ĐẨY..THIỆT LÀ TÌNH!?
ThíchThích
Chi mà “suốt đời vấp ngã” và “vơi lòng từ bi” sớm vậy Nguyên Vi? TNTD nói đúng đó, ngã xuống thì đứng lên phủi bụi rồi đi, nếu lỡ có trầy sướt hãy lấy bông, băng, thuốc đỏ bôi lên là xong; ai đó đã nói “mỗi lần vấp ngã là một lần bớt dại” mà NV. Chúc vui nha.
ThíchThích
Vâng, NV sẽ nghe anh. Thân ái.
ThíchThích
”Người mỏng manh chiếc bánh!Dễ vỡ như chén thánh!”Bánh trong mơ mềm tan…Chuông trong hồn lấp lánh..Nguyện thầm hòa nước mắt.Xin tất cả bình an.Nỗi buồn xin mau tan Như môi đang chạm bánh..Lắng nghe tiếng chuông thánh Nhớ xưa cũng Giáng Sinh Chiếc bánh đêm người ăn..Nghĩ về ta thầm lặng….Buồn nỗi buồn mênh mang…Đêm Thánh xưa vô vàn.Kỷ niệm đọng đầy tràn..Đêm Thánh vô cùng tận!
ThíchThích
Lời còm đọc rất thú vị, chị AT. Thân ái.
ThíchThích
Ta suốt đời vấp ngã
Vơi dần lòng từ bi.
Không đâu Nguyên Vi ơi. Có vấp thì phải đứng lên , phủi phủi vài cái và đi tiếp, đừng để VƠI cái gì nhé !
ThíchThích
Ai cũng thích thêm vào – dù là thứ gì chăng nữa, vơi đi thì chắc chắn buồn rồi, NV sẽ cố gắng thử xem sao!Thân ái chị.
ThíchThích