Bốn Mươi Năm

trantrungta

Bốn thập niên rồi, tôi vẫn sống,
bạn bè cùng tuổi chẳng còn ai…
Tôi đi lính thuở đời trai trẻ,
bạn cũng như mình…chết thuở trai!

Những thằng chết trận ôi là sướng,
có được cờ tang phủ lễ tang,
tôi, cải tạo đi, mưa lắc rắc,
cuối đời hàng dọc hết hàng ngang!

Rồi…Ra cải tạo, đời thêm tuổi,
đồn ải ngày xưa tạ núi rừng:
nước mắt cầm chan lon gạo mục,
chiêu hồn bè bạn chút rưng rưng…

Rồi…Tôi ra biển, đi, mong khuất
cái bóng của mình khi nắng lên.
Gọi bạn gọi bè: linh hiển nhé,
ba chìm bảy nổi giúp anh em…

Rồi…Tôi sống sót. Tôi còn sống.
Sữa cặn, bơ thừa, có phải không?
Đưa miếng bánh thơm lên miệng cắn,
nhớ khoai lang luộc, nhớ vô cùng…

Bốn thập niên rồi, tôi sống sót.
Sống thừa…Chưa thấy một ngày vui.
Cờ bay…vẫn có cờ bay đó,
thiên hạ còn thương nhớ một thời!

Tôi đứng dưới cờ, tôi muốn quỵ.
Mình đã quá già như ngựa già,
chân bon chưa hết đường thiên lý,
lỏng vó chồn chân bóng nguyệt tà!

Bốn cái thập niên, bốn cái mười,
chỉ thèm một cái: nụ cười tươi!
Bao giờ, biết đợi bao giờ nữa:
bến cũ, đò xưa, cuộc đổi đời!

Trần Trung Tá

6 thoughts on “Bốn Mươi Năm

  1. Hình đại diện của hồ điền hồ điền nói:

    Anh Trần trung Tá . Đọc thơ anh buồn não nuột . Tôi ở cùng vào lứa tuổi anh , cũng nếm đủ mùi cay đắng như anh nhưng không viết ra được như anh . Đọc thơ anh thấm thía lắm . Cám ơn anh đã viết một bài thơ hay và nói lên được tâm sự của nhiều người

    Thích

  2. Hình đại diện của Võ Xuân Đào Võ Xuân Đào nói:

    40 năm dâu bể! Nào ai biết ngày mai!!!

    Thích

  3. Hình đại diện của Tạ Chí Thân Tạ Chí Thân nói:

    Thơ anh Trần Trung Tá luôn hay!

    Thích

  4. Hình đại diện của QUY. NGUYENHOANG QUY. NGUYENHOANG nói:

    Thơ hay quá, chất chứa biết bao nổi niềm không riêng của tác giả mà còn của rất nhiều người miền Nam thế hệ đồng thời! Cám ơn nhà thơ Trần Trung Tá!

    Thích

  5. Tôi đã sống một thời trai trẻ…Rồi ra biển thầm gọi bạn bè…”Linh hiển nhé hãygiúp tôi nhé!”Để tôi đi đường không cô lẻ!Tôi đã sống dưới bóng lá cờ Thèm nụ cười đẹp tựa giấc mơ.Mà bao giờ biết đến bao giờ!?Cuộc đổi dời bến cũ đò xưa!Vậy đó tôi đã sống già nua!Ngựa bốn vó mỏi mòn rồi đó!Đường thiên lý giờ chỉ nằm co!Nghe sống thừa nghe nỗi nhớ bơ vơ….Bài thơ buồn như tâm sự Người thơ Nghe rung động lòng Thơ nghĩ vẩn vơ….

    Thích

Gửi phản hồi cho hungPt Hủy trả lời