Một người đi dạy học
Còn một người đi tu
Khoác vào manh áo cũ
Nghe lòng buồn thiên thu
Một người vừa thi hỏng
Một người đi lấy chồng
Uống ly cà phê nóng
Giận con sáo sang sông
Một người ngồi im lặng
Gõ trên con chữ mờ
Nửa miệng cười cay đắng
Tiêng tiếc mối tình thơ
Một người khoe nhung lụa
Một người đành ra đi
Ngày về cỏ vàng úa …
Nửa môi kia … lầm lỳ
Một người vô bệnh viện
Ngó mông lung bức tường
Xam xám và tan biến
Một người cười đau thương
NGUYỄN PHƯƠNG THẢO
Ôi đau nào cũng buồn!Một người nữa đau thương!Thương cả thảy tình trường!Mỗi người hoàn cảnh buồn!Nghe đến mười người thương?Tôi nữa không chẳn tròn!Tính thêm nữa sẽ còn?Đau ôi đau khổ buồn!Mình lẻ loi mong ngóng..Những ai đó yêu thương Hãy vơi đi phiền muộn!Để còn nghe sống còn…Đau…!
ThíchThích
Giận con sáo sang sông
Uống ly cafe nóng
Chỉ mỗi thế thôi sao
Thế này, còn gì ngóng…
Hihihi…
Bài thơ “đau ngọt” chị Phương Thảo..Chúc Chị an, vui! Thân ái!
ThíchThích
Đau, nghe tiếng kinh, mõ của TX lại càng đau hơn.
ThíchThích
Một thầy ngỗi gõ mõ
Một chị đọc kinh cầu
Khóc cuộc tình dang dỡ
Níu đau vào với đau
ThíchThích