Cười ra nước mắt….

tranthitrucha

Tôi tự nhận mình là kẻ lãng đãng, lãng xẹt, lãng nhách…
vậy mà tôi cứ bị trách cứ hoài vì những lí do không tên không tuổi.

Mỗi ngày tôi vẫn đi ké xe chàng đến trường và về nhà, chỉ trừ ngày thứ bảy tự lái xe vì ngày đó chàng không đi làm. Đó là ngày tôi cảm thấy thích thú nhất, vì tôi cảm thấy tự tin đến trường bằng đôi chân , đôi tay, đôi mắt …của chính mình. Tôi sẽ không bị “luộc” tay lái lụa ! Xin đừng cười vì tôi tự tin quá đáng. Tôi chỉ mới bị CA hỏi thăm một lần vì vượt đèn đỏ khi chở 3 chị Bờm đi chơi !Ngày đó chàng đã đe doạ tôi đến xanh mặt xanh mày : ” CA sẽ đến trường em báo cho BGH biết cô giáo mà không tuân thủ luật lệ giao thông !…”
Rồi mọi chuyện cũng qua đi vì có một cô bạn thân đứng ra lo hết và tôi lấy được bằng lái xe về , nhẹ nhõm !…

Nhưng chuyện xui xẻo khác lại đến !
Môt sáng thứ bảy tôi vội vàng trèo lên xe, cũng đầy đủ và cẩn thận các thao tác khởi động , vậy mà một anh chàng khác cũng vội vã như tôi, ” Hôn ” cái đầu xe của tôi đến móp vào, rồi chạy biến !
Tôi tấp xe vào lề đường, đau lòng nhìn đầu xe bị móp và rùng mình nghĩ thầm : ” Nó đã chịu trận thay mình, tội nghiệp nó !” . Trễ giờ rồi , đến trường cho kịp , tới đâu thì tới !…
Buổi trưa trở về nhà sau 5 giờ lên lớp mệt lả !…
Cả nhà đang chờ tôi bên mân cơm nóng sốt, nhưng đầu óc tôi làm việc dữ dội để đối phó với chàng . Tôi nhai cơm như nhai rơm . Và chờ chàng ăn xong mới hỏi thật khẽ khàng:
-Anh ăn xong chưa ?
-Xong rồi.
-Anh ăn thêm trái cây không ?
-Không

-Anh nè !
-Gì đó ?
-…Nếu có hai cái đầu bị móp, cái đầu xe và cái đầu của em, anh chọn cái nào ?
Chàng đứng phắt dậy và chạy vụt ra đường tìm chiếc xe.
Trưa hôm đó, chàng không nghĩ ngơi và đến bảo hiểm đến chiều mới lái xe về, lạnh lùng như cây cà rem:
-Em quên bật xi nhanh khi đưa đầu xe ra phải không?
-Có mà ! Tại thằng đó đi ẩu, tông vào em …
-Khó tin em được

Rồi tiếp đến vụ thứ hai…
Đám cưới một đồng nghiệp trẻ mới về trường.
Tôi muốn đưa đón bạn mình trên xe cho ấm áp , vui vẻ…
Bạn bè tôi áo váy tha thướt mà phải găng tay, khẩu trang, khăn choàng qua chân …như những người theo đạo Hồi…
Đám cưới tan, vẫn chưa muốn về, vào ” Đảo xanh” ăn kem và tám tiếp…
Lên xe về vẫn chưa hết chuyện, tài xế cũng tham gia tám rất hăng….và quên kéo thắng tay…Vậy mà rồ ga xe vẫn chạy. Đưa từng bạn về nhà. Còn hai người bạn cuối cùng trên xe …mùi khét xông lên không chịu nỗi… Dừng xe lại . Chúa ơi! xe bốc khói…Cả tài xế lẫn bạn …run lẩy bẩy…
Đành gọi điện thoại cho người thân !…
Chàng đến !… sợ chàng hơn sợ chết .
Hai người bạn còn lại lẳng lặng gọi taxi về nhà.
Chàng vào một quán ăn trên phố xin một xô nước dội vào, bốc khói mù mịt..
Lợi dụng làn khói , tôi lấy xe máy dông thẳng về nhà, để lại hiện trường cho chàng tự do muốn làm gì thì làm…
Về nhà, đóng cửa phòng, đắp mền kín mít , bệnh rồi , cấm ai làm phiền !…
Khuya, mới nghe tiếng chân chàng đi lên cầu thang thình thịch…
Mấy ngày sau chàng không cười không nói.
Chờ nụ cười trên môi chàng như chờ mặt trời trong mùa đông.
Rồi mưa cũng phải dứt, mây cũng tan, trời cũng tạnh
Trời bắt đầu xanh, nắng ấm dần…
Chàng hỏi :
-Làm sao quên kéo thắng tay mà xe vẫn chạy được giỏi vậy ?
-Nỏ biết …bánh xe vẫn cứ lăn …hơi nặng …cứ thế rồ ga…
-Adidaphat…Chạy thêm chút nữa, ba người thành thịt nướng…Làm ơn làm phước tập trung khi lái xe dùm tôi một chút.
-Anh sợ cháy xe hay sợ cháy em ?
-Sợ cả hai.
-Nè anh ! Xe cộ là để di chuyển…Con người là để yêu thương…
-Còn lí sự cùi nữa hở?
Thôi im lặng cho nó lành !

Mấy ngày thời tiết mưa nắng thất thường.
Tôi cũng quên quên nhớ nhớ
Buổi sáng chàng đi làm bảo mở tủ lấy quần áo . Tìm hoài chìa khoá tủ không ra, chạy lẩn quẩn từ phòng ngủ ra phòng khách , xuống nhà bếp …rồi chạy ngược lên lại. Quái ! chìa khoá mới thấy đây giờ biến đâu mất. Chàng trễ giờ làm hét toáng lên :
-Chìa khoá tủ để đâu mà cử chạy lòng vòng hoài vậy ?
-Anh la quá , em sợ quên mất tiêu là để ở đâu rồi
-Trời ạ! cái gì đây?
Chùm chìa khoá !… Để ngay trên bàn trang điểm.

Cả đời không có được một món trang sức nào quí giá ! Bao nhiêu vòng vàng, nhẫn cưới me cho làm của hồi môn bán tuốt để mua nhà sau khi cưới. Ông anh trai đi Nam phi thương đứa em gái duy nhất đem về cho chiếc nhẫn kim cương…để đi đâu đeo cho nó oai!…Vậy mà, cất kĩ quá, tìm hoài không thấy. Chàng gặng hỏi :
-Chiếc nhẫn đâu rồi, sao lâu nay không thấy đeo ?
-Mất tiêu rồi !
-Trời đất, sao mất ? mất ở đâu ? mất lúc nào ?
-Cũng không nhớ, cất kĩ quá giờ tìm hoài không ra, lục tung hết rồi…
Chàng lắc đầu ngao ngán :
-Bó tay với em !

Buổi tối trời mưa tầm tả, chàng đi làm về trễ , vừa bước chân vào đã hét toáng lên:
-Sao em ở nhà mà không đóng cửa sổ lại để mưa tạt ướt hết nhà cửa thế này ?
-Em quên !
-Quên gì quên lạ quên lùng, mưa rầm rầm mà không thấy, em đang ở mặt đất hay đang ở trên mây?
-Nè anh! em mà chết chắc anh buồn lắm .
-Sao buồn?
-Thì không có ai để anh la nên anh buồn chứ sao nữa.
Chàng nói tỉnh bơ như trái mơ:
-Buồn …thì tôi tới bàn thờ tôi la !…
Chúa ơi !
Lỗi của con , lỗi của con mọi đàng …nhưng con cười ra nước mắt !…

TRẦN THỊ TRÚC HẠ

13 thoughts on “Cười ra nước mắt….

  1. Cô giáo đáng bị đối xử như vậy mà chị .
    Thử đặt mình vào vị trí của chàng, chắc mình cũng không chịu nổi chị à.

    Thích

  2. Đãng trí tất cả với những chuyện!Trừ cái không quên Chàng ở bên!Rất sợ đi đâu mà lỡ quên…Mãi lo ngắm nghía ..tay vô tình..Cầm tay bên cạnh ..quay lại nhìn….Chao ơi..xin lỗi tưởng….tôi xin….Đãng trí bây giờ là căn bệnh…Căn bệnh đủ thứ nguyên nhân bệnh!Kể ra không hết..thôi cho quên!?

    Thích

  3. Dễ thương quá hè! 🙂

    Thích

  4. Hình đại diện của nguyễn trí nguyễn trí nói:

    Xạo không hà… Mười thằng sợ vợ đủ một chục, vợ là bà trời làm chi có chuyện anh dám nhằn nhò hay nhăn nhó…
    Nhưng mà truyện nậy đọc thú vị chớ bộ giỡn chơi sao.

    Thích

  5. Hình đại diện của Võ Xuân Đào Võ Xuân Đào nói:

    Nàng lãng đãng đáng yêu, còn chàng phải chịu sự lãng đãng của nàng cũng thật đáng thương. Ton – Nu Thu – Dung bảo sao giông giống tui (trên FB) vậy là thêm một nạn nhân (anh Ngà) nữa!

    Thích

    • Vậy là Võ Xuân Đào yêu cả nàng lẫn chàng ha ?!…

      Thích

      • Hình đại diện của Võ Xuân Đào Võ Xuân Đào nói:

        Đúng vậy Trần Thị Trúc Hạ. Tôi yêu nàng vì nhớ lời thầy dạy (không phải thầy chạy): mến trẻ, kính già, yêu phụ nữ (không tin hỏi Lưu Thy Nguyễn có phải thầy dạy vậy không). Thương chàng vì là cánh đàn ông với nhau thỉnh thoảng cũng hay nổi cáu; nhưng nếu tôi là chàng (nhân vật) thì trong vụ cháy xe sẽ nói thêm: “Adidaphat…Chạy thêm chút nữa, ba người thành thịt nướng…Làm ơn làm phước tập trung khi lái xe dùm tôi một chút. Này em, tuy anh rất thích món bún thịt nướng của quán Đoàn (183 Ông Ích Khiêm), nhưng anh không thể ăn bún nướng thịt em và hai người bạn! Anh “tiêu” mất.” Chắc chắn nàng sẽ ở lại mà không lấy xe máy dông về nhà.

        Thích

  6. Hình đại diện của Ton-Nu Thu-Dung Ton-Nu Thu-Dung nói:

    Ai nỡ đối xử với cô giáo của tui tàn nhẫn vậy ???

    Thích

Comment