Có khi mệt anh một mình xuống phố
Cõi đời hư đang sóng nhịp âm thầm
Bờ bến cũ sương mỗi ngày một đậm
Anh độc hành ngắt tạnh với lâm râm
Có khi nắng anh một mình …tuyệt lộ
Đi hay không khi mộng vẫn chưa tàn
Đời đẹp quá chiều cũng còn đẹp quá
Tình vàng hoa vì người vẫn hoa vàng
Anh biết sương rồi phải rất nhẹ nhàng
Đi trong phố quàng vai nhau quá mảnh
Đôi khi sống mong manh hồn cô quạnh
Anh một mình xuống phố nhớ sông trôi.
NGUYỄN TẤN CỨ

Nhớ sông trôi sầu chơi vơi…! Một mình độc hành đơn côi chiều rơi..Vàng hoa hoa vàng thơm lối…Sương đẫm chân qua ngậm ngùi mắt sâu!Phố núi cao nguyên bóng mây .. Chiều đi bất chợt mưa đầm phố sương!Bỗng nhớ con sông yêu thương.Ngược xuôi giòng nước buồn buồn nhẹ trôi…
ThíchThích