Em trả cho anh những ngày thu trống trải
Chiều vàng màu nỗi nhớ
Anh vẫn đi về qua hành lan ngày trước
Chỗ em ngồi thành khoảng trống mênh mông
Khẽ gọi tên em rồi cười rất gượng
Em đi rồi mùa thu trước em đi
Anh vớt lại kỉ niệm
Buổi quen đầu bỡ ngỡ
Làm sao quên cô gái kề bên cứ miệt mài vẽ
Vụng lắm lời nói đầu
Em cười rất Huế
“Không nói chuyện ngoài lề, chuyện chúng mình là kết cấu…không gian”
Rồi dạo ấy hành lan nhà C6
Có hai đứa ngồi vẽ những giấc mơ
Nhưng không tiếng tự tình
…không lời hẹn ước
Em… cơn gió nghịch mùa
Thổi lại những hoang tàn của lòng anh
Để chiều nay mình anh bước vội
Qua chỗ em ngồi
…thì thầm một nỗi nhớ không tên!!!!!
TRẦN HUY

Thu đi chiều vàng nỗi nhớ..Em trả lại rồi Anh ngỡ còn đây!Chỗ ngồi khoãng trống bàn tay Hành-lan-cọ vẽ còn đầy không gian..Cơn gió thổi qua bàng hoàng!Nơi nầy để lại tan hoang Thu tàn!Thì thầm đôi Mắt mơ màng,,Đi về Thu ấy hoa Lan rũ nhành…
ThíchThích