hãy vỡ lên như pha lê trong tủ
meo mốc thời gian đã bạc màu
hàng cây cuối phố xanh xao đợi
nghe bước chân về lá thoáng đau
hãy khóc như chưa từng được khóc
một trưa ngủ mệt vẫn chiêm bao
em đã hóa thân trong ảo ảnh
trăm giấc mộng đời hóa bể dâu
hãy quay trở lại căn nhà cũ
một sắc màu tan nhạt bóng chiều
tôi sẽ đến ngồi bên giếng nước
soi mình thềm gạch đã xanh rêu
hãy nhớ từ đây em đã đến
cũng tự nơi này tôi đã đi
dẫu có nghìn năm là kỷ niệm
biển vẫn cuồng điên gọi sóng về
hãy cho tôi chút gì như hẹn
hai mươi năm nữa hoặc bao giờ
từ trong tưởng vọng tôi nằm đợi
một nụ hôn người rách giấc mơ.
PHẠM KHÁNH VŨ

hãy nhớ từ đây em đã đến
cũng tự nơi này tôi đã đi
dẫu có nghìn năm là kỷ niệm
biển vẫn cuồng điên gọi sóng về…
Mình rất thích đoạn này
ThíchThích
”Dù rách giấc mơ hãy cho tôi..Nụ hôn mong nhớ của ước mơ…”Lời Thơ thao thức đầy trăn trở.Nửa như khẩn thiết nửa không chờ..?”..Hãy Vỡ lên lời Hẹn hò! Để còn nghe mãi tiếng Chờ đợi nhau..Hãy Yên nắm đó thật lâu!Để nghe Sóng Biển dạt dảo trái timHãy rơi nước mắt đi tìm..
Khóc đời mộng ảo nhắm nghiền nụ hôn..Hãy như Pha Lê Vỡ tung!Cho tay nhẹ chạm tận cùng nỗi đau..Hãy cho chút gì ngọt ngào!Đôi môi mấp máy- Mắt sâu thẳm buồn…Nỗi buồn đẹp rất dễ thương!Tình yêu -Mảnh vỡ nhặt còn nghe đau!
ThíchThích