Anh chỉ là viên đá mục
Chẳng có gì kể cả chiêm bao
dù bây giờ biển vẫn xanh
và tóc ai bạc thêm bên bờ lặng lẽ…
Từ thuở sóng đưa em đi xa
dội về những bọt bèo cay đắng
những ngậm ngùi lạnh tới trăm năm.
Nghẹn ngào da thịt…
Có phải bây giờ anh đang sống
một mái nhà
thật và không thật…
Anh chỉ có một cuộc đời
nên không thể bắt đầu làm lại
Bên kia bờ anh chỉ là cổ tích
Xác thân rồi cũng bụi cát theo nhau…
KIM VÔ VỌNG

Có thể diễn nôm bài thơ này như sau:
Em đừng nghĩ có ngày tôi trở lại
Khi quay đi,lòng đã khác xưa rồi
Nếu có thể ,xin em đừng ngần ngại
Bài thơ tình thuở ấy ném vào tôi
Ném – Vào – Tôi và xin em đừng khóc
Soi bóng mình tôi thấy trái tim đau
Một trăm năm ,một ngàn năm đã mất
Tôi không về trong cả giấc chiêm bao !!
ThíchThích
Một cuộcđời một mài nhà.Một cổ tích một bờ xa trăm năm..Một gì đi nữa cũng nằm!Bọt bèo da thịt sóng ngầm đưa đi..Lặng lẽ cõi đi và về! Dù gì đi nữa cũng thể xác thân!Chiêm bao đá mục dười chân.Cảm giác lấn cấn da trần nghe đau!
ThíchThích
Một bài thơ rất đạo.
ThíchThích