KHÔNG ĐỀ

nguyennhumay

Đêm đông lạnh hơn dao cắt
Gió núi chực làm phong ba
Tàu khuya quen đời lưu lạc
Bỏ đi như kẻ không nhà

Ta còn nửa ly rượu đắng
Co ro bếp lửa ga rừng
Gió bụi dọc đường lẻ bạn
Ta thèm một chỗ ngồi chung

Ai người vô danh trôi nổi
Ghé ta uống chút rượu tàn
Rồi mai mỗi người một cõi
Tàu qua, ta về phương nam…

Ga rừng , ta làm lữ khách
Độc ẩm , ga rừng trống không

Ta đành sương núi bềnh bồng !

NGUYỄN NHƯ MÂY

One thought on “KHÔNG ĐỀ

  1. ”Ta đành sương khói bềnh bồng..”Cái Ta buồn bã mênh mông nỗi sầu!Cái Ta lạnh lẽo nát nhàu!Cô đơn cuộc sống khát khao Chữ Tình!”Ai Người trôi nổi vô danh!?”Cùng ta một nửa Nghĩa Ân tâm tình..Cái Ta tha thiết với mình..Cái Ta tàn lụi buồn Tình Đời Ta…”Bài Thơ buồn thật rung động lòng Người đọc!”

    Thích

Comment