Và thôi , hoang mạc một đời
Và thôi , cánh nhạn bên trời biệt tăm
Và thôi em , và thôi anh
Và thôi đừng nói, hãy thầm lặng đi
Và cơn mưa cũ, đôi khi
Và đôi khi , một lối về chia hai
Và thôi,tóc đã lìa vai
Và anh , mây chẻ xuống ngày quạnh hiu
Và thôi, còn nhớ chi , chiều
Vài ba cánh mỏng, dăm điều tiếc thương.
LỮ THÀNH KIẾN

Và thôi khi đã sang sông
tiếc làm chi nữa tạ không với đời…
thì thôi tàn một cuộc chơi
ngồi ru tiếng khóc một nơi giấu buồn…
ThíchThích
Đây là tên khai sanh của một cây bút Tuổi Ngọc thời ấy , bạn MaiThanh Vinh.
ThíchThích
Vừa thôi,,,Từ từ ..vừa thôi!Vừa thôi cũng phải hạ hồi giải phân?Và,thôi chỉ nói khi cầnDầu sao con nhạn biệt tăm bay rồi?Mây rẽ mưa rơi hai nơi Chiều đi tóc đã lìa vai đâu rồi!?Nhớ chi cũng vừa cũng thôi…”Vài ba cánh mỏng dăm lời tiếc thương!?”
ThíchThích