Một ngày!…Không còn là tri âm
Một đời!…Không còn là tri kỷ
Sẽ thiếu vắng chuỗi ngày hoan hỉ
Chim Sẻ…buồn! Hót khúc bi ai
Một ngày! Từng vạt nắng tàn phai
Trên ngọn sầu đông buồn hiu hắt
Vệt quầng thâm hằn sâu mi mắt
Uẩn khúc ca réo gọi sang mùa
Một ngày không còn khúc tụng ca
Trên môi khô tím lời dịu ngọt
Bản thảo buồn! Lấp đầy mối mọt
Chân dung chưa ráo mực …đành xa!
Một ngày niềm vui không mặn mà
Với nỗi buồn tự dưng vô cớ
Không Ta! Biển vẫn tràn bọt nhớ
Núi bạt ngàn màu xanh rất xưa
Một ngày… gần…cũng thật lạ…xa…
Xa…tít tắp mù khơi khói sóng
Gần…như thể nỗi buồn mong ngóng
Tri âm…tri kỷ…lạc dòng trôi…
TA NGỒI ĐÂY NĂM CÙNG THÁNG TẬN
PHÁC THẢO CHÂN DUNG KÝ ỨC BUỒN!
DaoLam

Buồn lênh đênh theo tiếng sóng…Biển mênh mông Núi chập chùng xa tít!Nắng tàn phai bóng mờ mịt…Chìm Sẻ buồn thiu ngờ nghệch hót sầu…”Tri âm tri kỷ ở đâu?!Chân dung phác thảo úa màu thời gian!Tận cùng năm tháng nhỡ nhàng..Tình yêu nỗi nhớ bàng hoàng vì đâu?!”
ThíchThích
Cảm ơn Ái Trinh. O thật giỏi đề tài chi O viết cũng được hết. Phục O
ThíchThích