Cứ như thể có anh ngồi đâu đấy
Uống say từng ngày tháng lững lờ xưa
Để sóng gió trên lời ca run rẩy
Bồng bềnh em, nỗi nhớ cuộn bên bờ.
Có phải anh đang ngồi trước mặt
Mà lòng em không đến được bằng lời
Vâng , anh ngồi giữa những dòng nước mắt
Xuống ngàn trùng mặn ngọt, dấu yêu ơi.
Em vẫn hát trước những hàng ghế trống
Cho một người trong tim em nghe
Tiếng vỗ tay,em nghiêng mình chào mộng
Nghe buồn thiu giọt máu nửa đêm về
Thì cứ mặc nhạc xanh xao dạo đuổi
Triệu thanh âm không đầy tiếng yêu này
Hàng ghế trống, ánh đèn , bóng tối
Yêu dấu ơi, em lạnh quá, vòng tay
Em vẫn hát , đêm đêm em vẫn hát
Chút đợi mong, hạnh phúc đủ êm đềm
Khi ánh đèn cuối lời ca chợt tắt
Yêu dấu ơi, sao tối quá, hồn em…
ĐẶNG KIM CÔN

Những hàng ghế trống buồn mênh mông…Bềnh bồng nỗi nhớ thinh không bềnh bồng…Sóng gió lời ca dấu yêu theo nghìn trùng…Mộng vẫn hoài mộng buồn thương tâm hồn!Những hàng ghế trông..sân khấu..tiếng ca bềnh bồng…Lênh đênh tiếng hát xa xăm tình hoài vọng…Hạnh phúc là tiếng sóng cười reo trong đôi mắt tán thưởng..Nhìn thấy nhau mênh mông trời yêu thương!
ThíchThích