Tháng chín mưa dầm trên mái ngói
Người ra đi chia nửa trời sầu
Chẳng lẽ như chim lười biếng hót
Mà người thì thôi đã quên nhau
Tôi về nghe thu rơi với mộng
Nắng vàng hiu hắt ngủ bên hiên
Ngẩn ngơ lá rụng trong hồn mỏng
Nụ cười thơm ngát giấc man thiên
Hay đã xa rồi mưa dưới gót
Con đường tình tự cỏ cây vàng
Tháng chín tôi về hoa lá khóc
Nhớ người nước mắt nhỏ mênh mang
Hái nụ tình hồng nghe rất lạ
Thương áo người xanh buổi tiễn đưa
Tay đan đứng dưới chùm lá nõn
Mới biết yêu nhau thế cũng vừa
Người đi mùa dâu vàng năm ngoái
Nên có khi buồn như hôm nay
Một mình nghe cả mùa thu tới
Đôi mắt tình không cứ thở dài
Tháng chín tôi về xa như gió
Chút lòng cuồng ngã giữa chiêm bao
Nhớ áo xanh ngày xưa quá đỗi
Ngoài trời mưa gõ nhịp mưa mau
Tháng chín vàng đôi tay ngưỡng vọng
Ôi khóm tường vi đứng ngậm ngùi
Người đi thuở ấy không còn nhớ
Mưa hồng rơi xuống xót xa tôi.
PHẠM KHÁNH VŨ ( 1974)

Một bài thơ cũ đã được đọc từ những năm tháng cũ và rất thích khổ thơ thứ 2 và thứ 4. Trong thơ có lẫn nhạc lòng, nhẹ nhàng, mênh mang. Cảm ơn TT và anh PKV đã đăng lại bài thơ này.
ThíchThích
Tháng chín nam non còn gió thu.Mưa dầm vẫn rớt giữa đêm thâu!Nụ cười còn đọng trên môi thắm.Chiêm bao mộng mị nhớ lặng thầm…Tháng chín trời mưa buồn trầm ngâm..Thu xưa lá gió với cành chim.Giấu trong đôi mắt u uẩn tình!Một trời ngôn ngữ tiếng lặng thinh!
ThíchThích
Một mình nghe cả mùa thu tới
Đôi mắt tình không cứ thở dài
ThíchThích
Bài thơ này mình thuộc làu từ lúc 13 tuổi, bây giờ đọc lại thấy mình như cô bé áo trắng ngày xưa . Cám ơn nhà thơ Phạm Khánh Vũ với những cảm xúc đẹp để cho thời con gái ngày xưa biết mơ mộng, biết yêu thương
ThíchThích