tôi hoang mang dứng giữa đàng
bên đông là biển, bên nam là trời
tôi loi ngoi giữa vực đời
thẳm sâu là tuệ, lăn trôi là thần
tôi hàm hồ níu xác thân
nẻo xa là mộng, nẻo gần là mơ
tôi long rong suốt mọi mùa
du ca hát vọng bên bờ tử sinh
tôi hoài tôi mãi lênh đênh
đường xa bắt bóng tìm hình lang thang.
VĨNH HIỀN
Trời cao ánh sáng vần Dương.Biển ậm ấm lạnh dưới tầng đáy sâu.Đứng giữa Trời Biển sóng gào..Ta thán thân phận lao đao kiếp người!Thẳm sâu trí tuệ loi ngoi!Giữa khơi không thấy nơi đâu bến bờ!Đỉnh cao danh vọng mộng mơ..Lăn trôi bầm dập xác xơ thảm sầu!Rong chơi long đong về đâu?!Đường xưa lối cũ bể sầu mông mênh!Mãi hoài thuyền tình lênh đênh..”Đường xa bắt bóng tìm tình lang thang…”Hoang mang chợt nghe bàng hoàng..Bóng nào tay bắt tình nào vướng chân?Tình thơ bóng trăng díu dan! Ngày đêm ủ Nắng để trăng sáng rằm..