trả lại anh mái tóc dài hoang dại
nụ hôn tình ẩn giấu giữa bờ môi
trả lại hết- những gì anh đã mất !
bởi từ em – vuột mất dấu chân đời!?
trả lại tôi – một người con xứ biển
Nha Trang ơi. Sao để mất em rồi ?
nếu anh được một phút nào linh hiển
đem em về – vì em của anh thôi !
trả lại anh – tóc em dài hoang dại
nụ hôn nào mật ngọt ở bờ môi
hãy trả lại những gì anh đã mất
em yêu ơi – anh lạc mất em rồi !?
cát vẫn trắng – gió vẫn hiền – ru ngủ
em thì xa hun hút cuối chân mây
nỗi thương nhớ đong làm sao cho đủ;
em yêu ơi – lệ nhỏ xuống đêm nầy ?
không phải đâu- có thể là sóng biển
làm mặn môi – đàn ông khóc bao giờ ?
ừ thì đi – có ai mà đưa tiễn ?
chỉ một người – lặng lẽ đứng làm thơ…
HỒ CHÍ BỬU
