Thiên tài không thể làm thơ
Bởi vì buồn quá ,
phất phơ xuống đường
Ngắm hồ nước- nhớ chuồn chuồn
Ngắm tàn hoa – nhớ bướm vàng thuở xưa …
Thiên tài không thể làm ngơ
Khi con người cứ ỡm ờ nghĩa nhân…
Thiên tài đôi lúc phân vân
muốn trôi về cõi chập chùng…
…nhưng …
…thôi…
P/S:
Thiên tài không phải là TÔI
TÔI- THIÊN TAI – đến bên người TÔI thương…
Nguyễn Phước Tiểu Di

Thiện tai..Thiện tai..dấu..yêu..Lạc đường lạc nẻo một chiều phân vân…Ngó qua hai ngã ba đường…Nơi nào cũng thấy cái buồn dấu…yêu….Hồ nước -chuồn kim nhỏ xíu!Tàn hoa-bươm bướm vàng yêu bay vờn.Thiện tai đôi mắt bắt thương!Trời sinh nó thế mắt buồn thẩn thơ..Lạc đường qua xứ ngẩn ngơ..Ngó quanh ngó quất bơ phờ mắt thương Đôi chân đi mỏi buồn buồn Buồn thương chân mắt ngồi luôn tọa Thiền!
ThíchThích