Ở bên kia đầu dây là nỗi buồn
Tiếng cười vỡ ra như thủy tinh
Tiếng cười thay cho nước mắt
Em không thể làm gì hơn
Anh không thể làm gì hơn
Một cuộc trò chuyện bình thường
Bình thường như chúng ta không bao giờ xa nhau
Em không khóc- như thể không có chuyện gì để khóc
Em vẫn khỏe- vâng em vẫn khỏe
Em vẫn đẹp- vâng em vẫn đẹp
Em vẫn yêu anh- vâng em vẫn yêu
Em vẫn nhớ anh- vâng em vẫn nhớ
Ở bên kia đầu dây… thật xa
Một nửa vòng trái đất
Cuộc đàm thoại được tính bằng tiền
Bằng một ngày lương của em
Bằng nước mắt của em
Và tất cả bằng nỗi buồn của em
Một cuộc chuyện trò tẻ nhạt
Tẻ nhạt đến đau lòng
Như thể chúng ta chưa bao giờ xa nhau
Dù chỉ một ngày
Như thể chúng ta đang yêu nhau
Như thể chúng ta đang… giận nhau?
Một cuộc đàm thoại… buồn
Được tính bằng mười năm cách biệt
Bằng cả một đời người
Bằng cả sự chờ đợi khốn cùng
Và kinh khủng hơn- bằng cả sự lãng quên
Không bao giờ có thật.
NGUYỄN TẤN CỨ

Cười thay nước mắt biết sao hơn?!Bình thường thôi để sống để còn….Có em vẫn khỏe trẻ đẹp luôn!Có Anh đôi mắt u buồn thương!Đàm thoại nầy đây đầu dây thương…Bên Anh cứ muốn gọi em luôn..Bên em vẫn thế chờ nghe muộn….Cách biệt lãng quên mình hai đường….Buồn…., biết nói sao hơn?!
ThíchThích
Một cuộc đàm thoại… buồn
Được tính bằng mười năm cách biệt
Bằng cả một đời người.
Sao thấy nản ?!…..
ThíchThích
Bằng cả một đời người
Bằng cả sự chờ đợi khốn cùng
Và kinh khủng hơn- bằng cả sự lãng quên
Không bao giờ có thật.( NTC)
Nhưng cái này còn vui hơn là :
Chập chùng chiều xuống thấp
Sao cứ hoài mưa rơi
Phone cho em : ái ngại
Em đâu còn của tôi.
Em xa từ tiền kiếp
Từ nghìn trùng mây bay…
Tôi nghiêng buồn cặn rượu
Nhậu cùng anh Nhóc ơi !
Em cười như giọt nắng
Môi ngậm lời băn khoăn
Những hẹn hò thầm lặng
Đã xa rồi …trăm năm… (TNTD)
ThíchThích