Gió thoảng qua chiều lạnh bỗng dưng
Sắt se thương quá lá hàng phong
Xanh tươi mấy tháng đang vàng úa
Mấy tháng cuối đời…rụng cuối năm!
Có hai người chia tay cuối đuờng
Rồi mờ mờ nhạt bóng hoàng hôn
Nắng chiều sót chút màu tim tím
Tê tái môi người mấy nụ hôn?
Mặt trời không còn sau lưng người
Và sau lưng người không chi vui
Gió thơm phảng phất mùi hoa lý
Đêm báo hiệu ngày đã cạn thôi!
Ta cũng cạn dần ly rượu cuối
Không buồn rót tiếp để mời ai
Trăng đầu tháng hiện trên đầu núi
Trăng có cùng ta đến sáng mai?
Ta hứng buổi chiều cơn gió thoảng
Trút vào đêm đợi dế mèn kêu
Khép bâu áo tưởng ta Đà Lạt
Ta nhớ làm sao sương trong veo…
Đôi mắt của em ngày đó vậy…
Buồn ơi không biết đã bao chiều!
Trần Vấn Lệ

Mặt trời không còn sẽ có mặt trăng . Xin nhà thơ yên tâm mà sáng tác .
ThíchThích
Buồn ơi không biết đã bao chiều!Tuyệt vọng bàng hoàng trong tiếng kêu…Bi thương ai oán lời người yêu..Yêu say yêu đắm những bao chiều..Gió lạnh hàng phong lá liêu xiêu!Rụng xuống đời nhau môi hôn yêu…Đất bằng êm ái thơm hoa lý Mặt Trời đã tắt đêm biệt ly!Ngày qua tháng lại mang mộng mị..Bầu trời Đà Lạt sương thầm thì…Cùng tiếng ”Dế Mèn phiêu lưu ký”Lòng buồn trút cạn rượu nhâm nhi…Buồn ơi không biết bao chiều nghĩ……nghĩ hoài….Mặt Trời sau lưng cháy đỏ bước đi….
ThíchThích