Chiều say, ta chếch choáng chiều
Ta say, chiều rớt nắng chiều hôn mê
Tâm quên tuốt luốt nẻo về
Thân xiêu vẹo ngả bốn bề chiều không
Mây che nắng khuất nỗi buồn
Đò sương lạc bến lòng cuồng si thương
Tiễn người chén rượu biên cương
Biệt mù san giả về phương trời nào?
Tựa lưng bên góc chiến hào
Hồn sông núi đã thấm vào thịt da
Ta say, chiều nhớ quê nhà
Chiều say, ta nhớ những bà con xưa
Ta say, chiều sụt sùi mưa
Chiều say, ta khóc khi vừa chạm môi
Mà đời thì chỉ thế thôi
Có chi vĩnh cửu em đòi ngừng say?
TRẦN BẢO ĐỊNH

“Tựa lưng bên góc chiến hào
Hồn sông núi đã thấm vào thịt da
Ta say, chiều nhớ quê nhà
Chiều say, ta nhớ những bà con xưa”(TBĐ)
Nổi buồn như ủ chín lên men, đọng chất ngất tình, giữa ranh “Chiều say”… nhớ thương , nhói lòng người đọc!
Chào anh Trần Bảo Định, gặp thơ anh post lên Tương Tri là em biết rằng sức khoẻ anh đang ít nhiều…ổn định, em thấy ấm lòng và mừng lắm!
À, anh Bảo Định ơi, có một người bạn của anh Chu Trầm Nguyên Minh hiện ở Texas, lúc trước, có nghe anh CTNM cho biết anh cũng đang bệnh giống như người thân của “người bạn ấy”(không tiện nêu tên) chữa trị ổn định trong nhiều năm… Người bạn lớn ấy, có nhã ý muốn nhờ em chuyển cho anh ” Phương thuốc điều trị”của người nhà có kết quả tốt để anh tham khảo, nhưng em lại không có mail của anh. Nếu thấy tiện, anh cho em mail, em sẽ chuyển cho anh nhé!
Vài hàng kính thăm anh chị, mong anh sức khoẻ luôn bình ổn!
ThíchThích
Cảm ơn sự quan tâm của Nguyễn Ngọc Thơ.
mail của mình: tran.baodinh@yahoo.com.vn
Một lần nữa , mình cảm ơn Thơ.
ThíchThích
Chiều say say chiều Tâm mê!Ta say Thân ngã bốn bề chiều không?!Quên đướng quên sá quên luôn!Ta say say cả núi non sông hồ Chiều say say chiều ngẩn ngơ!Đâu đâu cũng bóng cố nhân quanh mình..Chạm môi chạm mắt loạn nhìn…Hình như định nói bỗng nín…Ôi say… quá chừng!
ThíchThích
Cảm ơm aitrinhngoctran chia sẻ
Chúc vui.
ThíchThích
Wow, được gặp vị sư huynh TRẦN BẢO ĐỊNH ở đây với “Chiều say” nghe mà đã làm sao. Đoạn mở: khơi gợi, mông mênh và cái kết: vô thường, độc đáo. Em thích nhất đoạn nầy ạ:
“Chiều say, ta chếch choáng chiều
Ta say, chiều rớt nắng chiều hôn mê
Tâm quên tuốt luốt nẻo về
Thân xiêu vẹo ngả bốn bề chiều không”
“Chếch choáng say” như vậy thì còn gì “đã” hơn, khi “nắng chiều hôn mê”, “thân xiêu vẹo ngả bốn bề chiều không”, “tâm quên tuốt luốt nẻo về”… Quá đã ạ nhưng… trong cái đa đã “chếch choáng” đó, vẫn còn nhận biết “tâm, thân”… thì… đúng chỉ là mới chỉ “chếch choáng” chứ chưa hẳn khướt say. Đó là có chút độc đáo MMT xin học ạ.
Rồi anh kết:
“Mà đời thì chỉ thế thôi
Có chi vĩnh cửu em đòi ngừng say?”
Đời say như thế có nhiều?
Vang trong bốn bể một chiều… ngồi say…
Kính chúc sư huynh an vui luôn ạ.
ThíchThích
Mình được lời Mộc Miên Thảo như mở tấm lòng.
Cảm ơn người bạn thi sĩ tôi mến. Đúng là mới ”chếnh choáng”
chư say khướt, vì chưa ”đủ ngộ” bạn ơi!
Chúc vui.
ThíchThích
NV…bắt dược anh Định khóc rồi, he he…Anh đã đỡ hơn nhiều không? Mong anh khỏe, thân ái.
ThíchThích
Cảm ơn Nguyên Vi, nay mình đã ”khá” hơn trước.
Mình thích vào TƯƠNG TRI để gặp các bạn, nhưng nhiều khi
bị trục trặc ” máy móc”, bởi ở quê thiếu điều kiện.
Chúc vui.
ThíchThích