Biển xanh sóng vỗ dạt dào
Âm vang ghềnh đá dội vào cõi thơ
Tình như giấc mộng trai tơ
Yêu như cây cỏ ngóng chờ mưa xuân
Hoàng hôn gió rót trên ngàn
Đêm nay, hạ giới rước đèn vịnh thơ
Ô hay! Mây đứng ngẩn ngơ
Nhìn con trăng rớt dưới hồ mà thương!
Ai ơi! Vớt đóa vô thường
Nhẹ tay kẻo vỡ sắc hường nhân gian
Đường về Ô Thước gian nan
Cỏ thơm héo úa cung đàn Ngân thương
Riêng ta, nửa gánh đời thường
Lạc miền sầu nhớ miên trường tỉnh say
Đất trời ngày tháng vẫn xoay
Lệ khô, khô tự bờ môi kiếp nào?
Thôi đành gạt lệ vào thơ
Nghìn thu xác lá vàng mơ cội nguồn!
NGUYỄN NGỌC THƠ

Cảm ơn Nguyên Vi đã chia sẻ… “bay bổng”, gặp nắng chắc vỡ tung …hehe luôn? (cừ)
ThíchThích
Trăng rớt hồ vô thường!?Gió đêm ngẩn ngơ buồn!Mây lóng ngóng buồn trông…Mưa xuân rơi nhẹ giăng..Cung đàn khúc sầu thương!Chức Ngưu cầu Ô Thước Lạc tình sầu miên trường..Đất Trời buồn u buồn!Bờ môi khô lệ vương…Tình Thơ nhớ cội nguồn…Nghìn thu xác lá vàng. Vỡ giòn tiếng buồn thương!
ThíchThích
Lâu quá hổng gặp chị aitrinhngoctran, cảm ơn chị đã ghé, chúc vui!
ThíchThích
Miên trường tĩnh hay miên trường say vậy hở bạn Thơ Nguyễn Ngọc ??? Vui và khỏe nhé !
ThíchThích
Miên trường tỉnh, miên trường say
Dù say, dù tỉnh…thơ vẫn hay như thường! He he…
ThíchThích
Dạ, em cảm ơn chị Thu Dung…
_miên trường, nửa tỉnh- nửa say
là điên giữa chốn lưu đày cô miên!
ThíchThích