Ta bước chân đi vương sợi tóc,
Đủ làm choáng váng giấc mê say.
Tàn đêm rượu cạn bao nhiêu cốc,
Mà ảnh người, như khói thuốc bay!
Réo rắc đàn xưa cung lỗi nhịp,
Bâng khuâng hồ rượu biết vơi đầy?
Ta thèm một chút hương thừa cũ,
Sao cứ mơ màng như bóng mây?
Phật Thệ khói sương mờ bốn nẻo,
Huyền Trân nào lạc bước nơi đây!
Bồng bềnh tóc rối bời năm cũ,
Mãi quyện hồn ta bao ngất ngây!
Rượu đắng lung linh mờ dáng ngọc,
Cho ngàn đêm nhớ, với đêm nay!
KHA TIỆM LY
Ảnh người như khói thuốc bay..Hương thừa một chút bóng mây mơ màng..Đàn xưa rượu cạn đêm tàn…Réo rắt hồn say Ta với Nàng Sợi tóc mê say choáng váng!Rối bời năm cũ còn đang bời rời!Bước đi vương chút Tình Người!Cho ngàn đêm nhớ bóng Người Cố Nhân!