DƯỚI BÓNG TỬ UYÊN ƯƠNG

nguyenthikhanhminh

Buổi sáng loang dần
Trên nấc thang cao nhất
Mặt trời cười thoả mãn
Không còn len lỏi vào bóng những tàng lá đang đổ dài
Cũng không thể nhìn chúng ta qua những khoảng trống nhỏ cánh hoa tím
Những cặp hoaTử Uyên Ương
Đong đưa cợt tình cho đến khi nắng chỉ còn là những đốm
Lỗ chỗ. Im lặng. Trên thềm
Nơi chúng ta vừa đủ một vệt sáng cho ánh nhìn
Em thấy anh
Tiếng nói đậu mong manh
Trên miệng tách cà phê
Chúng ta nói về một mùa đông đang dần qua,
về một con bệnh còn ở lại,
về con gió thanh tân mùa xuân chưa tới
Em. Con chim nhại hót bằng tiếng rơi của nụ cười anh
Tiếng vang rất trong của chiếc thìa buông vội vàng trên mặt gương
Em không nghe tiếng nói nào nữa dưới bóng rợp những cánh lá
Ngày rớt xuống, im, bất ngờ như thể cơn mưa chợt tạnh
Thềm im lặng như những cánh hoa mắc cở vừa khép
Những chiếc lá nhỏ như mắt em, là anh đang nói khẽ
Bóng tối ấy sẽ không ngần ngại
Nói những điều bí mật
Và em sẽ không nhìn thấy anh
Chúng ta sẽ chẳng nhìn được nhau
Khi khoảng cách gần như thế
Kể cả màu của son môi cùng nỗi im lặng của em

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

2 thoughts on “DƯỚI BÓNG TỬ UYÊN ƯƠNG

  1. Hình đại diện của nguyễn thị khánh minh nguyễn thị khánh minh nói:

    Cảm ơn bạn aitrinhngoctran nhe, bao giờ cũng được đọc cảm xúc của bạn sau khi đọc thơ, bằng một bài thơ…

    Thích

  2. Hình đại diện của aitrinhngoctran aitrinhngoctran nói:

    Tử đinh Hương..Ôi Tử Uyên Ương!Mặt Trời say cùng nhớ với thương…Bóng đã nghiêng ánh sáng tàn còn sót vương.Lốm đốm ngàn sao soi lổ chỗ đá buồn.Những tảng đá bậc thang ẩm ướt sương.Hoa bên đá những đóa hoa tím mơ Cành khẽ rung nhẹ theo từng cơn gió..Giot cà phê có Em và Anh ngồi nhớ…Mùa đông gần kề mùa đông qua ta nhỡ…Một ngọn gió lành gió mát rủ nhau chơi…Ồ gió trăng mây nước hẹn hò.Bóng áo hoa tím màu ngày xưa ấy…Áo thiên thanh tình thu qua bẽn lẻn.Sóng biển buồn dào dạt tiếng xa xăm Bên bờ cát áo em màu tím ngát.Hạt bụi tình giấu cát trái tim thầm..Lời tình tự trầm ngâm buồn mê đắm.Chiếc thìa buông không còn tiếng lanh canh.Không còn muốn cho nước tình sóng sánh.Không còn say con mắt nhỏ lá răm!Vết son môi có đọng lại miệng vành.Không buồn chạm cho lòng đầy vết rạn !”Rất biết lắm cái tình yêu lãng mạn!Giết hồn ta bằng hương gió thời gian!!!”

    Thích

Comment